Tiếng Chuông Ngày Đông


p class="watch-page-fiction-content">Ngày 25/7 lúc 7 giờ sáng ở Khánh gia, Khánh Hữu Tuấn ra ngoài đến nhà bà cháu Nhâm Liễu Phương Như đã hẹn
Khi tới nơi thì Nhâm Liễu Phương và bà đã đứng đợi sẵn
"A chú khánh, chú tới rồi"
Khánh Hữu Tuấn thấy cô bé hớn hở như vậy liền nở nụ cười
"Tiểu Phương hình như cháu rất mong chờ ngày này"
"Vâng ạ, sao chú lại biết?"
"Ha ha trên vẻ mặt cháu lộ ra hết rồi kìa, Tiểu Phương cháu thật dễ thương"
Nhâm Liễu Phương nghe xong cúi mặt ngại ngùng
"Thôi được rồi hai bà cháu lên xe nào, chúng ta sẽ di chuyển về nhà ta"
Nhâm Liễu Phương lần đầu đc trãi nghiệm ngồi trên một con xe hơi sang trọng, cô vừa cảm thấy kinh ngạc vừa thích thú
"Wa, đây là lần đầu cháu được ngồi trên xe hơi, cảm giác thích quá"

"Tiểu Phương ngoan, nếu lần sau cháu thích ta sẽ chở cháu đi chơi thường xuyên"
"Chú nói thật chứ?, A thích quá"
Lúc này bà Nhâm lên tiếng
"Phương Phương con không được làm phiền chú Khánh"
"Dạ! Thưa bà"
Khánh Hữu Tuấn mỉm cười
"Bà Nhâm không sao đâu, nói thật ta luôn muốn có một cô con gái, đó là ước muốn trong lòng của ta, Tiểu Phương của chúng ta ngoan ngoãn lễ phép như vậy, ta không thấy phiền đâu"
"Bà Nhâm thở dài quay sang nhéo mặt Nhâm Liễu Phương
"Phương Phương nhớ phải nghe lời, biết chưa"
"Bà! bà đừng nhéo mặt con nữa, con biết rồi ạ"
Cả 3 cùng nói chuyện vui vẻ trên đường đi, sau khi đến nhà Khánh Hữu Tuấn, đó là một biệt thự rộng lớn khiến cho 2 bà cháu cực kỳ kinh ngạc trước sự hùng vỹ của căn biệt thự
"Bà ơi căn biệt thư này rộng quá, vậy là từ nay chúng ta sẽ sống ở đây sao?"
Khánh Hữu Tuấn lúc này bước tới xoa đầu Nhâm Liễu Phương
"Ha ha, đúng vậy từ này con sẽ sống ở đây, con có thích không!"
"Vâng ạ con thích lắm, cực kỳ thích ạ"
"Ha ha, bây giờ chúng ta vào trong chuẩn bị tạo cho con trai ta một bất ngờ thôi"
Nhâm Liễu Phương ngơ ngác hỏi
"Bất ngờ gì ạ"
Khánh Hữu Tuấn cúi xuống thì thầm vào tai Nhâm Liễu Phương khiến cô bé đỏ mặt lên
"Con chính là bất ngờ mà ta chuẩn bị cho con trai ta"
"Cái! cái.


.

cái gì ạ"
"Tiểu Phương khi con đỏ mặt trông con rất dễ thương, thôi cùng ta đi vô nào"
1 tiếng sau, ở trên phòng Khánh Vỹ Tịnh cậu vừa mới ngủ dậy, hôm nay là chủ nhật cậu được nghỉ học và cũng là ngày sinh nhật cậu
"Đã mấy giờ rồi nhỉ? Đã 8 giờ rồi? Chết rồi, mình còn phải đi học thêm, hôm qua mệt quá nên mình đã ngủ quên mất"
Khánh Vỹ Tịnh vội vạng vô nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt rồi về phòng mặc quần áo
Lúc này Khánh Hữu Tuấn từ từ bước lên phòng cậu, khi thấy bộ dạng hấp tấp của con trai ông lắc đầu mỉm cười
"Tĩnh Tĩnh hôm nay con không cần phải đi học, ta đã xin nghỉ giúp con rồi, thay đồ mau lên rồi xuống ta có bất ngờ cho con"
Nói xong ông đi xuống lầu, Khánh Vỹ Tịnh nghe xong thở phào xong cậu liền nhận ra
"Khoan đã, bất ngờ? Đúng rồi hôm nay là sinh nhật mình"
"Không biết cha chuẩn bị bất ngờ gì cho mình, mong đợi quá!"
"Mình phải thay đồ lẹ rồi xuống thôi"
Khánh Hữu Tuấn lúc này vui vẻ mà thay đồ, khi cậu thay đồ xong và đi xuống lầu thì trác quản gia đã đứng ở đó sẵn

"Cậu chủ, cậu thay đồ xong rồi, bây giờ mọi người đều đợi ở ngoài"
Trác quản gia vừa nói tay vừa lấy một miếng vải ra che mắt Khánh Vỹ Tịnh lại
"Thưa cậu chủ, cha cậu có dặn khi cậu xuống thì bịch mắt cậu lại xong dẫn cậu ra ngoài"
Khánh Vỹ Tịnh lúc này khó hiểu, cậu không biết cha cậu muốn tạo bất ngờ gì mà phải làm đến như vậy
"Vâng, được rồi"
"Vậy cậu chủ, tôi xin phép"
Sau khi trác quản gia che mắt cậu lại, ông nắm tay Khánh Vỹ Tịnh bước ra ngoài, nhưng rồi Khánh Vỹ Tịnh có một cảm giác kỳ lạ bèn hỏi
"Này Trác quản gia sao nay tay của ông mịn màng vậy?"
Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, cậu không biết sau khi che mắt cậu lại, người nắm tay cậu lúc này không phải trác quản gia mà là Nhâm Liễu Phương
""""".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận