Tiếng Mưa Rơi Lúc Nửa Đêm



Mấy bữa nay nhà họ Trần thiệt là chẳng được yên ổn chút nào.
Ban đầu, Trần San Na bỗng dưng mộng du trong đêm leo lên tận nóc nhà, đứng thập thò nơi mép sân thượng suýt chút nữa là té xuống mà bỏ mạng.
Kế đến, người làm trong nhà bắt đầu nghe thấy tiếng gõ cửa giữa đêm khuya.
Tiếng ấy như từ cõi âm vọng về, kéo dài thê lương: “Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta.”
Trần Tuấn vốn không tin chuyện ma quỷ, cứ cho rằng là đám người khiêng xác hôm trước trở lại quấy phá, nên quyết định mướn đám Thanh Bang đến, đích thân giám sát mà xem xét.
Nào ngờ, bọn người này lại thấy một ma quỷ không mắt, mặt đầy máu, đứng gõ cửa giữa khu vườn vào lúc nửa đêm.
Có người gan dạ chẳng tin tà ma, mở cửa định dạy cho bọn phá rối một bài học.
Ai ngờ vừa mở cửa ra, chân không biết thế nào lại trượt té xuống bậc thềm, gãy mất một chân.

Thầy thuốc khám bệnh còn tưởng y nhảy từ trên lầu cao mà té.

Bọn Thanh Bang không dám nhận việc này, vội vã rút lui trong đêm.

Trần Tuấn vẫn không tin, tiếp tục mời thầy pháp về trừ tà.

Nhưng thầy pháp chưa kịp bước vào cổng thì từ đâu một chậu hoa rớt xuống, đập trúng đầu.

Điều khó hiểu là chẳng ai biết chậu hoa từ đâu mà đến.
Trong dinh thự họ Trần, ai nấy đều sống trong nơm nớp lo sợ, nhiều gia nhân hoảng hốt xin nghỉ việc, quản gia không tài nào cản được.
Trần Tuấn lo lắng, không biết làm sao cho phải, trong giấc ngủ lại mộng thấy mẹ mình.
Vẫn là gian chính nơi quê nhà, vẫn là gương mặt u tối đó.

Bà mẹ Trần Tuấn lớn tiếng quát: “Thằng ngu, tao đã nhắc nhở từ lâu, sao đến giờ mày vẫn chẳng biết điều, chưa đi tìm con Mộc Miên về cho tao?”
Trần Tuấn bực bội đáp: “Má à, con đã cho người đi tìm rồi, nó giận dỗi không chịu về chớ đâu phải lỗi tại con.”
Bà mẹ cười nhạt, nói: “Nếu là con gái của mụ đàn bà kia mà mất tích, chẳng phải mày sẽ lo lắng ngày đêm, tự mình đi tìm sao?”
“Mẹ nói gì vậy? Con đối xử công bằng với cả hai đứa nhỏ mà.”
“Công bằng? Nó có xứng không!” Bà lão nói với vẻ khinh bỉ, ánh mắt đầy căm ghét khiến Trần Tuấn rùng mình, lùi lại.

“Tao nói cho mày biết, Mộc Miên mới là cháu gái của nhà họ Trần, chẳng phải hơn đứa con ngoài giá thú vô dụng kia sao? Ngọc quý trước mặt mà không biết giữ, lại đi coi con cá chết là báu vật, sau này bị kẻ ngu đó hãm hại cũng là đáng kiếp.”
“Sao má lại nói lời khó nghe như vậy, đó cũng là cháu ngoại của má mà.


Hơn nữa, em Hàn cũng đang mang thai con trai, nhà họ Trần sắp có người nối dõi rồi.” Trần Tuấn muốn chuyển hướng câu chuyện để làm mẹ vui.
Nhưng nghe xong, bà lão không những không vui mà lại càng mỉa mai hơn.

“Sao tao lại sinh ra một đứa con ngu ngốc như mày, con trai à? Tao thấy là sao chổi thì đúng hơn.

Đứa nào sinh ra từ bụng mụ đàn bà đó thì làm gì có chuyện tốt? Đừng có không tin, hôm nay tao nói thẳng, nhiều nhất là mười năm nữa, sao chổi đó sẽ khiến mày nhà tan cửa nát.

Nếu mày không muốn cuối đời sống cô độc, thì mau tìm Mộc Miên về.

Phải là đích thân mày đi, nếu không tìm được nó thì nhà họ Trần sẽ không bao giờ được yên ổn nữa.”
Nói xong, bà lão tan biến trong làn khói xanh.
Trần Tuấn nghe thấy tiếng hét chói tai, bật dậy khỏi ghế sofa.
Theo tiếng hét mà tìm đến, ông ta thấy Trần San Na đang cầm dao tự cắt tóc mình.
“Na Na, con bình tĩnh, đừng làm gì dại dột, đừng làm má sợ.” Dì Hàn lo lắng, đứng từ xa mà khóc lóc cầu xin.

Trần San Na như không nghe thấy gì, đôi mắt vô hồn cứ như một cái xác không hồn.

Tay cô ta cầm dao, từng chút cắt đi mái tóc dài vốn dĩ rất đẹp của mình, chưa mấy chốc mà đã cắt đi hết phân nửa.

Miệng cô ta lẩm bẩm: “Giết người đền mạng, giết người đền mạng.”
“Ông ơi, cứu con gái mình đi, nếu nó nhảy xuống thì em biết sống sao đây?” Dì Hàn khóc lóc thảm thiết, khiến Trần Tuấn càng thêm bực bội.
Trong đầu ông ta bất giác vang lên lời mẹ nói, không đem Mộc Miên về, sợ rằng nhà này thiệt là không còn ngày nào yên ổn.

------oOo------



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận