Trần Lạc Hy gác tay lên trán,thầm tiếc vì nàng đã không thoát khỏi lối sống chán chường kia sớm hơn,để bây giờ phải từng chút nâng niu chút thời gian hạnh phúc ít ỏi này.
Ngẩng đầu nhìn cô gái đang chăm chú đọc sách trước mắt,nhắm mắt mím cười,hoá ra chỉ cần ở bên nhau,yêu và tin tưởng,thì im lặng không còn là khoảng cách,vì chỉ cần ánh mắt ta nhìn lướt qua nhau đã đủ để nhìn thấy những gì tận sâu trong đáy lòng.
"Lạc Hy."
Phong Linh khó hiểu kêu tên người đang nhắm mắt cười một mình kia,con người này từ đó đến nay đúng là vẫn không bỏ được triệu chứng tự kỉ mà.
"Hm?" Trần Lạc Hy mở to đôi mắt chất chứa đầy hạnh phúc nhìn cô,nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt.
Thật mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.
Phong Linh bặm môi,hai tay khoanh lại trước ngực " Nãy giờ chị gác đầu lên chân em đau quá."
"..."
Gáo nước lạnh.
Đúng là gáo nước lạnh mà.
Cô sao có thể một phát đánh bay giây phút ngọt ngào này vậy chứ.
Con nhỏ vô tâm vô phế,không tim không phổi.
Uổng công nàng nãy giờ đắp xây căn nhà tình yêu mà.
"Em có thể nào để tôi vui vẻ trọn vẹn được không hả? Cái gì mà đau chân chứ,hành động này đối với những người đang quen nhau là siêu cấp đáng yêu đấy.
Đúng là không biết thưởng thức nghệ thuật."
"Đừng có như con nít như vậy nữa,chị đang khiến em buồn nôn đấy." Phong Linh đẩy đẩy vai người đang xoay lưng giận dỗi kia.
Thật không hiểu sao dạo này Trần Lạc Hy lại thay đổi đến mức chóng mặt như thế,khiến cô có chút không thích ứng cho kịp.
Trần Lạc Hy quay người,giật cuốn sách trên tay cô ném lên bàn "Vậy em để ý tôi chút đi,bữa giờ em bỏ rơi tôi lâu quá rồi đấy..."
Lời chưa kịp dứt đã bị cô đánh lên tay đau điếng,Trần Lạc Hy nhanh chóng rụt tay lại,ánh mắt ấm ức dòm cô.
"Đừng có quấy em nữa,chiều nay em phải thi,phải học bài.
Chị ngoan ngoãn ở yên đấy đi."
Trần Lạc Hy tức mình,ngồi dậy ôm ghì lấy cô "Vật nhỏ,vậy để tôi dạy em học cho,được không?"
"Không."
Nàng bị cô phũ phàng đẩy ra,tủi thân chui vô chăn,bắt đầu lẩm bẩm một mình.
Phong Linh cũng mặc không quản,chỉ là lâu lâu lại mỉm cười.
Người yêu cô thật quá sức trẻ con đi,khiến cô vừa giận vừa thương.
Mà cũng không thể phủ nhận,cuộc sống của cô dạo này tốt hơn rất nhiều,Trần Lạc Hy khiến cô càng ngày càng yêu.
Nàng vì cô mà bỏ đi cách sống bất cần,vì cô mà sống nghiêm túc hơn.
Cô rất muốn thể hiện tình yêu một cách nồng nhiệt giống nàng đã làm với cô,nhưng cô lại sợ chìm đắm vào quá nhiều sẽ không thể dứt ra được,sợ nàng thấy cô nhiệt tình không khác gì những cô gái trước đó mà sớm nhàm chán cô,cô rất sợ điều đó.
Nên cô muốn nàng nhìn thấy ở cô một màu sắc khác,muốn nàng vừa có cảm giác đã có được cô,vừa cảm giác không thể nắm bắt được hết.
Nghĩ tới lại cảm thấy nhức đầu,vừa định gác lại để ôn bài,cô lại bị Trần Lạc Hy làm cho chú tâm,dường như cô vừa nghe thấy điều gì lạ lùng.
"Lạc Hy,chị vừa lẩm bẩm cái gì đấy,nói lại câu vừa rồi cho em nghe."
Trần Lạc Hy bỗng thấy cô biến sắc,ngu ngơ không biết gì "Tôi chỉ nói ngày nào Thiên Ân cũng tới đây,chỉ có hôm nay là con nhóc ấy không tới,hiếm lắm mới có một ngày thoải mái bên cạnh em,vậy mà em..."
"Dừng lại.
Chị bảo Thiên Ân ngày nào cũng tới phòng chị,nhưng Ilen chẳng phải không ở trường sao,cậu ấy tới đây làm gì?"
Phong Linh suy nghĩ một hồi,cuối cùng liên tưởng đến cái gì đấy,khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng bừng tức giận.
"Trần Lạc Hy,đừng bảo với tôi,ngay đến Thiên Ân mà chị cũng..."
Trần Lạc Hy hiểu ngay lời cô định nói,lập tức hoảng sợ xua xua tay "Vật nhỏ,em đừng nghĩ bậy bạ.
Tôi đã nói từ giờ tôi chỉ có mình em.
Với lại,tôi cũng chưa muốn chết,đụng vào bảo bối của tên ác ma kia cho hắn cạo đầu tôi hả."
Ánh mắt sắc bén vẫn lườm Trần Lạc Hy,cô nghĩ lại thì thấy cũng có lý,Vương Ngọc Hải Lam đáng sợ như vậy,Trần Lạc Hy có điên mới làm chuyện đó.
Nhưng nếu vậy,Thiên Ân tới đây làm gì,cậu ấy nhớ Vương Ngọc Hải Lam đến thế sao?
"Mà tên Hải Lam này đúng là ác độc.
Bảo là chỉ một tuần rồi về,vậy mà giờ gần hai tuần rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu,khiến Minh Dương với Thiên Kì mấy hôm nay làm việc đến bù đầu bù cổ cho hắn.
Tội nhất vẫn là Thiên Ân,nhìn con bé cứ đến đây với khuôn mặt buồn bã,tôi cũng thương lắm chứ.
Nhưng tội con nhóc ấy dám đuổi tôi ra ngoài,làm tôi phải lang thang ngoài đầu đường xó chợ ngẫm lại vẫn không thể chấp nhận được,em nói xem,tôi đáng thương quá đúng không?"
Trần Lạc Hy kể lể xong lại trưng ra bộ mặt tội nghiệp,rúc vào ngực Phong Linh giả bộ khóc lóc,lợi dụng kiếm một ít đậu hủ,mấy hôm nay nàng thật sự bị "bỏ đói" nha.
Phong Linh không hề nghĩ chuyện lại tới mức này.
Bạn cô đúng là đáng thương mà,vậy mà cô còn ngồi ở đây tận hưởng hạnh phúc sao được.
Không được,phải trở về tìm cậu ấy.
Nghĩ đến đó,thân thủ nhanh nhẹn thoắt đứng dậy rời khỏi phòng,nhanh đến mức khiến Trần Lạc Hy đang tận hưởng cảm giác mềm mại không trở tay kịp mà đập mặt thẳng xuống đệm.
Đến lúc Trần Lạc Hy mặt ngố nhìn lên đã thấy người yêu bé nhỏ không còn ở đây nữa,đau đớn đến mức chỉ còn biết lôi tám đời dòng họ tổ tiên Vương Ngọc Hải Lam ra chửi rủa.
Tất cả mọi chuyện là do hắn.
Là do hắn mà.
- ---------------------
Phong Linh nhanh chân chạy về phòng,cô chợt nhớ lại sáng nay Thiên Ân có nói người có chút nhức mỏi nên hôm nay đành nghỉ một buổi học,cô lúc đó vẫn nghĩ chắc là không sao,giờ mới thấy hối hận.
Chỉ là vừa tới nơi,thấy cánh cửa mở ra he hé,cô nhận ra trong phòng ngoài Thiên Ân còn một người nữa,giọng nói này,bóng lưng đó,là Hạ Thiên Kì.
Hạ Thiên Kì.
Sao chị ta lại xuất hiện ở đây? Con người nguy hiểm này đã gây ra bao chuyện độc ác với Thiên Ân,vậy mà cậu ấy lại cho chị ta vào phòng sao?
Phong Linh muốn chạy vào đuổi Hạ Thiên Kì,vì cô biết người này chẳng có chuyện gì tốt lành,thế nhưng bản tính tò mò lại muốn biết chị ta đang nói cái gì với bạn cô.
Là đe doạ hay sẽ là gì đây?
"Thiên Ân,chẳng lẽ cô chưa từng thắc mắc mối quan hệ giữa tôi và Hải Lam là gì sao?"
Thiên Ân ngồi yên trên giường,hai tay nắm chặt lấy nhau.
Cô cảm nhận bản thân đang run rẩy,cơ thể nóng bừng đau nhức,là do triệu chứng của sốt đang hành hạ hay trái tim cô đang lo sợ? Người này tự dưng lại đến đây,lại luôn miệng nhắc tới chị,còn hỏi cô có muốn biết mối quan hệ của chị và người đó không,tất cả như muốn gieo rắc mầm mống sự sợ hãi mà bấy lâu nay cô luôn giữ trong lòng.
Phải,cô chưa từng thắc mắc mối quan hệ của hai người là gì,vì cô rất tin chị,tin tình yêu của chị dành cho cô.
Nhưng bao lâu nay,cô đã luôn để tâm,từ lúc cô nhìn thấy hành động thân mật chị đối với Hạ Thiên Kì,cô đã đặt dấu chấm hỏi rất to,nhưng rồi cô cũng đã gạt qua hết,cô không muốn mình có bất cứ nghi ngờ gì với chị,cô tin tưởng chị tuyệt đối và cô nghĩ rằng chị cũng vậy.
Hạ Thiên Kì không vì đối phương không trả lời mình mà phẫn nộ,mà còn ung dung mỉm cười,dùng bàn tay xoa xoa lên má đối phương "Cô không trả lời vì cô đang sợ sao? Được thôi,vậy để tôi nói cho cô biết.
Tôi yêu Hải Lam,rất yêu,có khi tình yêu đó còn có trước khi cô xuất hiện nữa kìa.
Vậy mà sao,cô tới và lấy đi người tôi yêu,cô là sao chổi luôn mang lại xui xẻo,là cái gai trong mắt mà tôi luôn muốn nhổ bỏ.
Nhưng tôi đã không làm được.
Vì sao? Vì cô được Hải Lam quá sức bao bọc,mà càng như vậy,thì tôi càng muốn huỷ diệt cô.".
Truyện Linh Dị
Hạ Thiên Kì hài lòng nhìn người trước mặt đang run rẩy tột độ,tay chuyển từ má xuống cằm,rồi dừng lại ở cổ,bất ngờ dùng lực bóp lấy "Minh Hoàng Thiên Ân,tôi sẽ giành lại Hải Lam từ tay cô,Hải Lam sẽ từng chút từng chút ghét bỏ cô,mà không chừng giờ phút này đã thực sự chán ghét cô rồi.
Cứ nhìn cô bây giờ xem,chẳng khác nào một con búp bê bị hỏng,đến lúc thì phải vứt đi thôi."
Thiên Ân từng mắt chảy không ngừng,cô khóc mà tiếng như bị Hạ Thiên Kì bóp nghẹn lại ở cuống họng,trái tim đau đớn tột cùng.
Cô sắp mất chị,người này sẽ đem chị đi khỏi tay cô,chị sẽ không còn yêu cô nữa,mà sẽ ghét bỏ cô.
Thật sự sẽ mất chị sao?
Thiên Ân dùng chút lực ít ỏi còn lại của mình,đánh lên người Hạ Thiên Kì,nếu sự sống này còn bị chị ta cướp mất,thì cô phải làm sao đây?
Hạ Thiên Kì thấy vậy càng điên tiết,đè Thiên Ân xuống giường,dùng hết lực bóp cổ cô.
Nếu được,thì hãy chết luôn đi,biến mất khỏi cuộc đời này.
Loại người như mày,sống một cách vô dụng vậy mà lại được mọi người yêu thương,quả thật không xứng đáng.
"A." Cánh tay truyền đến sự đau đớn khủng khiếp,khiến Hạ Thiên Kì nhăn mặt vội vàng buông cổ Thiên Ân mà ôm lấy tay mình.
Ánh mắt tức giận nhìn kẻ vừa đánh mình.
Phong Linh chẳng những không sợ,tay lại vươn cây vợt đánh tennis,tỏ ý sẽ muốn đánh lần nữa.
"Ngay lập tức biến khỏi đây,nếu không đừng trách tôi mạnh tay."
Hạ Thiên Kì nhếch miệng cười,tay e rằng đã bị gãy rồi,hoàn toàn không thể cử động được.
Không còn cách nào khác là phải rời khỏi đây,có điều mắt vẫn không rời Phong Linh một giây.
"Đúng là vừa quen được Trần Lạc Hy,con thỏ nhỏ cũng biết nhe răng nanh ra rồi.
Mày cũng cứ liệu mà giữ lấy người yêu đi.
Không khéo cũng như bạn mày thôi."
"Cứ thử đụng vào người yêu với bạn của bà xem,rồi sẽ biết."
Phong Linh đẩy mạnh con người kia ra khỏi phòng,khoá cửa lại.
Khuôn mặt lo lắng chạy lại kiểm tra cô bạn thân có sao không.
Nhìn thấy cô nằm bất động trên giường,mặt mũi đều một màu đỏ,trán nóng đến mức đụng đến muốn phỏng tay.
Phong Linh biết bạn cô còn phải chịu cả vết thương trong lòng nữa,không kiềm được liền ôm lấy Thiên Ân mà khóc nấc.
"Đừng sợ,có mình ở đây,mình sẽ bảo vệ cậu,sẽ không sao đâu,Thiên Ân."
- -------------------
Trường đời đã chào đón au rồi =)))) từ giờ au sẽ làm việc năng suất,mọi người nhớ chờ chương mới nha.