Thiên Ân nhìn Ngô Thanh Vy,là mẹ của cô,đang tẩn mẩn sắp quần áo xếp vào balo.
Cô đưa mắt nhìn đồng hồ,chị cũng sắp tới rồi.
Tí nữa liệu mọi chuyện có êm đẹp không đây? Lỡ cha mẹ cô không cho phép thì sao? Đáng sợ hơn hết lỡ họ nổi giận,mang cô ra nước ngoài theo luôn thì biết tính thế nào?
Cô sẽ không còn được gặp chị nữa.
"Ô không..."
Chỉ nghĩ có thế thôi mà tâm trạn đã mù mịt như mây đen phủ kín giăng lối.
Bỏ chị chắc chắn cô không nỡ,mà cãi lời cha mẹ thì...trời ơi,đó là trọng tội.
Lúc mới có ý định công khai trong đầu còn hào hứng,niềm tin cao ngất trời,giờ chuẩn bị phải thực hiện,cô thấy nan giải còn hơn lên trời,mỗi chuyện phải mở miệng ra thôi đã thấy khó rồi.
"Sao con còn không thay đồ đi con bé này,lăn lộn từ nãy giờ trên giường."
Ngô Thanh Vy nhéo má con gái,cực kì không hài lòng với cô,sáng giờ bà nói gì cô cũng không để vào tai,kêu gì cũng không làm,cứ lầm bầm mấy câu khó hiểu.
"Mẹ này." - Cô níu tay bà,sử dụng chất giọng nhão nhoẹt của mình,đôi mắt to tròn long lanh.
"Âm mưu gì nữa đây? Lại đòi xin nuôi chó hay mèo đúng không? Con cả ngày ở trường rồi kí túc xá,làm sao về nhà chăm chúng được."
"Không phải chuyện đó.
Con muốn nuôi cái khác,mà cũng không phải là nuôi.
Thật ra là...là..." - Thiên Ân bắt đầu có xu hướng vẽ vòng tròn lên lòng bàn tay,điệp khúc "là" do cô xướng vang vọng suốt mười phút trong không gian.
Ngô Thanh Vy đem hai má cô nhéo như nắn bột - "Có nói ngay không thì bảo?"
"Úi đau đau,để con nói." Thiên Ân ôm hai má đáng thương xoa xoa,sau khi hít một hơi thật sâu liền nho nhỏ phun ra một câu lấp lửng "Tí nữa con muốn giới thiệu người yêu của con cho cha mẹ biết,người đó cũng sắp tới rồi."
"..."
Thiên Ân cảm giác bất bình thường khi mẹ cô chẳng có phản ứng to tát gì so với cô nghĩ,bà chỉ hơi ngạc nhiên đôi ba phút,rồi lại ý vị tủm tỉm cười nhìn cô,xong lại bất ngờ cười to thật to làm cô giật cả mình.
"Mẹ,con nói thật đấy.
Mẹ không tin sao?"
Thấy con gái hờn dỗi,Ngô Thanh Vy liền cố không cười nữa,lấy tay quẹt nước mắt ôm lấy cô - "Mẹ tin chứ.
Mẹ đang vui vì cuối cùng con cũng yêu rồi chứ bộ"
"Thật ạ?"
Thiên Ân mặt hớn hở lên đôi chút,nhưng rồi lại nhanh chóng ỉu xìu.
Mẹ cô đang vui như vậy,nếu cô nói ra người đó là một cô gái mẹ có còn vui như vậy không?
Chắc chắn vui thế nào cho nổi.
"Bảo bối này,người yêu con ấy,nó đẹp chứ?" - Ngô Thanh Vy mặt gian,nháy nháy mắt với Thiên Ân
"Tất nhiên là đẹp rồi ạ.
Rất là đẹp ga-...không,ý con là đẹp,đẹp lắm." - Thiên Ân nghe đến chị là bắt đầu sôi nổi hẳn lên,đến nỗi suýt nữa là bung bét hết mọi chuyện,cũng may là cô kiềm lại được.
"Ừ.
Mẹ cũng thấy vậy.
Thế,thể chất của nó có tốt không?"
"Tốt chứ mẹ,khoẻ mạnh cực kì."
"Ừ.
Đó là thứ mẹ thấy rõ nhất."
"..."
"Thế nó yêu con có nhiều không,có thật lòng không?"
"Hoàn toàn thật lòng với con,yêu con nhiều như con yêu người đó vậy."
"Mẹ cũng nhận thấy điều đó."
Cô ngơ ngác nhìn mẹ,sao cái gì mẹ cô cũng thấy,cũng hiểu hết vậy,thế còn hỏi cô làm gì? Ơ mà mẹ đã bao giờ gặp chị đâu mà biết chứ?
Ngô Thanh Vy vừa cười vừa nhìn Thiên Ân,xong cũng không để ý cô nữa,đứng lên xếp mớ quần áo còn dang dở của cô.
Trong khi đó Thiên Ân lại bù đầu bù óc,muốn nói lại không dám nói.
Cô muốn nói trước cho mẹ đỡ sốc,với lại cô muốn thuyết phục mẹ,để lát nữa có gì khi chị tới,mẹ cũng sẽ thương cô mà phụ cô thuyết phục cha.
Cuối cùng cha vẫn là "con đường" gian nan nhất.
"Mẹ à,con vẫn còn chuyện chưa nói xong."
"Hử? Con nói đi."
"Thật ra,người yêu của con là...là con..."
"Con gì? Lại đòi mẹ cho nuôi chó à?" Bất ngờ lúc này cha cô lại từ ngoài bước vào,cười trìu mến nhìn cô "Sao lại còn chưa thay đồ? Mau đi thay nhanh rồi cả nhà ta đi ăn,xong cha và mẹ còn về sắp xếp hành lý nữa."
Thiên Ân thấy cha vào lập tức im bặt,tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Sao càng lúc cô càng sợ như vậy,cô sợ hậu quả sau khi công khai quá.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại,thà rằng nói trước,chứ để đến khi bị phát hiện ra e rằng mọi chuyện còn tệ hơn.
Cha cô,Minh Hoàng Thiên Khôi,một người đàn ông đẹp so với cái tuổi đã gần nửa đời người,bề ngoài người khác nhìn vào sẽ cảm giác ông rất hiền từ,dễ gần,dễ mến.
Mẹ cô từng hàng lần kể cô nghe về mối tình chứa đầy những kỉ niệm thơ ấu của cha và mẹ,cái thời khi mẹ còn là cô sinh viên nghèo mới ra trường nhưng lại nổi tiếng đẹp và sắc đá nhất vùng,lúc nào cũng có chục cái "đuôi" lãn vãn bám theo,nhưng tuyệt nhiên mẹ chỉ để ý đến cậu trai nhỏ hơn mẹ bốn tuổi,để ý đến những bó hồng còn đẫm sương sớm mà cậu mang đến trước cửa nhà mẹ mỗi sáng,để ý mối tình thầm lặng của cậu dành cho mẹ cho tới khi cậu trưởng thành.
Cậu con trai ngày xưa đó bây giờ đã là người sẽ cùng mẹ đi đến hết cuộc đời,là người cha cô yêu thương và kính trọng nhất.
Mỗi lần nhớ lại mẹ lại cười,nói hồi đấy mẹ ghét nhất mấy đứa hỉ mũi chưa sạch, ấy vậy mà lại chết trong sự dịu dàng của cha từ hai mươi mấy năm trước,và cho đến bây giờ vẫn sẽ như vậy đến cuối đời.
Đối với người phụ nữ của mình cha đã dịu dàng như vậy,còn với cô con gái duy nhất tất nhiên còn hơn như thế,bảo bọc cô từ nhỏ đến lớn,yêu thương hết mực,mỗi lần cô có điều uỷ nhất là lại chạy đến kể lể với cha.
Tuy nhiên nếu cô gây ra lỗi lầm,cha sẽ vô cùng nghiêm khắc trách phạt,vì cha muốn tốt cho cô.
Rồi khi thấy cô đủ trưởng thành,cha sẵn sàng để cô tự đi trên chính đôi chân của mình,bằng chứng là khi cha đột ngột phải chuyển công tác sang nước ngoài,mẹ kiên quyết muốn dắt cô theo cùng,cha lại hỏi cô có muốn cùng đi với cha mẹ không.
Đó là khoảng thời gian cô vất vả lắm mới đậu vào trường đại học mà cô yêu thích,cô muốn được ở lại và cha hoàn toàn chấp nhận điều đó,cha nói cô đã đủ lớn để có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.
Nhưng ngày hôm nay,cô cũng sẽ có quyết định của chính mình,cha sẽ còn chấp nhận cho cô không?
Ngô Thanh Vy nhìn sắc mặt con gái trở nên khẩn trương,vội vàng kéo chồng ngồi xuống,vẻ mặt thần bí - "Chúng ta đợi một lát,con nó muốn giới thiệu người yêu."
"Thật thế sao?" Thiên Khôi cười hài lòng "Chà! Chàng trai nào tốt số lắm mới được con gái cha yêu đấy."
Không phải chàng trai,là con gái cha ạ.
"Chắc là sẽ rất đẹp trai đúng không?"
Vâng.
Đẹp gái lắm.
Cô nhìn cha mà khóc không ra nước mắt.
Quá nhiều điều muốn nói mà không dám nói.
Giờ cô chỉ cầu mong chị tới cho mau,chứ cứ hồi hộp lo lắng thế này chắc cô nhồi máu cơ tim mà chết.
Ông trời như nghe được cầu khẩn của cô,tiếng gõ cửa lúc này vang lên thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong phòng.
"Mời vào." - Ngô Thanh Vy nhẹ nhàng lên tiếng,ông xã đang ngồi kế bên cũng không giấu được vẻ tò mò,háo hức.
Thình thịch...thình thịch...thình thịch...
Ôm tim nhìn cánh cửa đang từ từ mở ra,Thiên Ân không tự chủ nuốt nước bọt.
Cuộc đời cô sẽ bế tắc hay nở hoa đây?
Vương Ngọc Hải Lam khoan thai tiến vào,vội vã lướt ánh mắt qua Thiên Ân rồi nở nụ cười đẹp chói mắt,lịch sự nhẹ cuối người chào Thiên Khôi với Ngô Thanh Vy.
"Ờ đây là...cháu là bạn Thiên Ân hả?" - Thiên Khôi không thấy nét mặt kì lạ của bà xã mà chỉ tập trung thắc mắc nhân vật vừa mới xuất hiện,trong đầu cũng quên béng luôn cậu bạn trai của con gái.
Thiên Ân tốc độ tên lửa chạy tới ôm tay Vương Ngọc Hải Lam,hít hai hơi sâu,nhìn thẳng vào mắt Thiên Khôi nói lớn - "Không phải,cha,đây là người..."
"Dạ lần đầu gặp.
Xin tự giới thiệu với hai bác,cháu họ Vương,tên Hải Lam.
Cháu không phải là bạn của Thiên Ân mà là....người yêu của cô ấy."
Cô nhìn người vừa cướp lời mình bằng cặp mắt thán phục,cái câu này nãy giờ cô hoài không nói được mà sao chị có thể nói một cách trơn tru,tự tin thế.
Chỉ cảm thấy bàn tay chị luồn vào tay cô nắm thật chặt,ánh mắt chị như muốn nói hãy tin tưởng ở chị.
Khác với trạng thái hoàn toàn đóng băng của của ông xã,Ngô Thanh Vy hai tay ôm má,xúc động không nói nên lời.
"Thiên Ân,thật luôn đó hả?"
"Mẹ,con biết điều này là trái với luân thường đạo lý,nhưng con với Hải Lam là yêu nhau thật lòng,cũng khó khăn lắm mới hạnh phúc được như bây giờ,mẹ đừng ngăn cấm bọn con nhé." - Thiên Ân rơi nước mắt hướng Ngô Thanh Vy năn nỉ,khuôn mặt đáng thương khiến ai nhìn cũng xót xa.
Vương Ngọc Hải Lam thấy cô khóc thương tâm liền ôm cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng.
"Cháu biết bác khó chấp nhận chuyện này.
Bọn cháu cũng vậy,cũng khó lắm mới được bên nhau.
Thiên Ân có thể tính cách còn con nít,nhưng cháu đã hai mươi hai tuổi,đã hoàn toàn trưởng thành rồi,cháu có thể bảo vệ và chăm sóc Thiên Ân.
Vì cháu yêu em ấy,nên bất cứ thứ gì cháu cũng sẽ làm.
Mong bác hãy chấp nhận."
Ngô Thanh Vy lắc đầu,kiên định tung ra một tràng "No" khiến Vương Ngọc Hải Lam với Thiên Ân hụt hẫng như rớt xuống vực thẳm,nhưng không ngờ câu nói tiếp theo của bà lại như sợi dây ánh sáng kéo hai người lên.
"Không ở đây là mẹ sẽ không ngăn cấm hai đứa.
Ngăn cấm là chia rẽ,chia rẽ hai con người yêu nhau là tội ác lớn nhất của nhân loại,mẹ sợ bị quả báo lắm con ạ.
Với lại con là con mẹ mà,chỉ cần con hạnh phúc thì mẹ sẵn sàng tôn trọng quyết định của con.
Còn nữa..." Ngô Thanh Vy mắt trái tim nhìn qua Vương Ngọc Hải Lam "Dáng chuẩn,khuôn mặt đẹp,thể chất tốt,lại còn yêu con gái bác thật lòng,còn chỗ nào để bác chê nữa đâu."
"Thật à mẹ?" - Thiên Ân nhảy cẫng lên ôm lấy Ngô Thanh Vy,nét mặt vui sướng.
Cô không ngờ mẹ lại dễ dàng chấp nhận cho cô với chị như thế,cô vẫn nghĩ mẹ ít nhiều cũng sẽ làm khó để khiến cô thấy thất vọng kiếm đường mà lui,nhưng giờ thì tốt rồi,mẹ đồng ý là khó khăn đã rút ngắn được phân nửa,giờ chỉ còn cha thôi.
Vương Ngọc Hải Lam cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm,cảm động hướng ánh mắt biết ơn tới Ngô Thanh Vy - "Cảm ơn bác."
"Mẹ,còn cha thì sao?"
Cô núp núp sau người chị,chỉ chỉ cha đang mặt lạnh đang cố kiềm nén cơn tức giận,ông dường như không mấy hài lòng với cả hai mẹ con cùng vị khách vừa mới xuất hiện đã làm náo loạn gia đình ông là Vương Ngọc Hải Lam.
Ngô Thanh Vy tỉnh bơ không để tâm,chỉ chăm chăm tập trung vô Thiên Ân với Vương Ngọc Hải Lam.
"Không phải lo,mẹ đồng ý là cha con đồng ý.
Con cứ việc hạnh phúc,mọi chuyện còn lại cứ để mẹ giải quyết."
"SAO EM CÓ THỂ NÓI NHƯ VẬY HẢ?"
Tiếng đập bàn chát chúa vang lên,Ngô Thanh Vy lập tức che chắn cho hai nhóc sau lưng mình,câng mặt lên với Thiên Khôi - "Em nói gì sai sao?"
"Còn không,em nghĩ gì mà dạy con kiểu đó.
Phải chỉ cho con biết đường nào đúng đường nào sai để nó đi chứ."
"Yêu làm gì có đúng sai,yêu là yêu thôi.
Nếu anh nói thế sao không nghĩ tới hồi xưa mẹ anh nhất quyết không chịu em chỉ vì em lớn hơn anh đến bốn tuổi,mà em với anh vẫn mặt dày nhất quyết ở với nhau tới cùng đấy thôi."
"Chẳng liên quan gì cả,em đừng có mà nhập nhằng lung tung.
Với lại chúng nó liệu có đủ sức đối đầu với thành kiến của xã hội không? Bộ em nghĩ chỉ cần sự cho phép của em là xong chắc? Chuyện con gái mà lại yêu con gái,anh không thể chấp nhận được."
"Này,anh sống ở thế kỉ bao nhiêu vậy hả? Bản thân chúng ta cũng ra nước ngoài hoà nhập mấy tháng rồi mà anh vẫn còn giữ suy nghĩ cổ lỗ sỉ đó."
"Ngu ngốc.
Anh là vì muốn tốt cho tương lai của con.
Em không nghĩ cho con thì để anh." Thiên Khôi kéo vợ qua một bên rồi nắm lấy tay Thiên Ân,nghiêm khắc mặt đối mặt với Vương Ngọc Hải Lam "Xin lỗi,nhưng tôi không thể trao con gái tôi cho cháu được,hai đứa vẫn chưa hiểu hết những khó khăn nếu như đến với nhau thôi.
Còn Thiên Ân,con từ giờ sẽ theo cha mẹ,bây giờ chúng ta tới trường,cha sẽ làm thủ tục xin thôi học cho con."
"Con không đi đâu.
Chẳng phải cha nói sẽ luôn tôn trọng quyết định của con sao,vậy mà giờ lại ép con?" - Thiên Ân cố thoát ra khỏi cái nắm tay mạnh mẽ của Thiên Khôi,đủ để cô thấy cha đang tức giận thế nào.
Ngô Thanh Vy đang rối trí lại thấy Vương Ngọc Hải Lam tiến lên,trong lòng không ngừng cổ vũ nồng nhiệt.
Bà nghĩ thế nào cũng sẽ là một màn giằng co khốc liệt đây,nhưng lại không ngờ Vương Ngọc Hải Lam lại nắm lấy cổ tay của chồng bà thay vì cô con gái mới đúng.
"Bác đang làm đau tay Thiên Ân đấy."
Thiên Khôi còn đang sững sờ bởi cái nắm tay của Vương Ngọc Hải Lam dành cho ông,nghe vậy liền vội buông tay Thiên Ân,hối hận khi nhìn thấy mặt cô nhăn nhó vì đau,sợ hãi đứng núp sau lưng Vương Ngọc Hải Lam.
"Bác trai à,bây giờ không còn quá khắc khe như ngày xưa nữa đâu,xã hội đã và đang dần chấp nhận những người như bọn cháu.
Với lại đây là thời hiện đại,mọi thứ đều đang phát triển,con người cũng phải ráng chạy cho kịp với thời gian,chuyện của mình còn lo không xong,không ai lại rãnh rỗi đứng lại dòm ngó,đàm tiếu chuyện của người khác đâu.
Còn về cháu và Thiên Ân,nếu bác thực sự muốn tốt cho em ấy thì đâu nhất thiết vấn đề yêu con trai hay con gái,điều quan trọng em ấy sẽ hạnh phúc khi ở cùng người nào chứ."
"Bác trai,cháu thực sự yêu Thiên Ân và khẳng định chỉ có cháu mới đem lại hạnh phúc cho em ấy.
Bây giờ bác có muốn ngăn cấm,muốn đem em ấy đi đâu chăng nữa cháu cũng sẽ theo đến tận đó.
Cháu dứt khoát không bỏ cuộc,nên xin bác hãy cho cháu một cơ hội,một lần thôi cũng được."
Ngay từ đầu cũng là do cô suy nghĩ quá đơn giản,nhưng đâu phải cái gì cũng theo ý mình muốn,nếu thực sự hôm nay không có chị,cô không biết mình phải trải qua chuyện này như thế nào,nhưng cũng nhờ như vậy mà cô được nghe chị khẳng định sự quan trọng của cô đối với chị.
Có người bên cạnh mình,sẵn sàng đối đầu mọi thứ vì mình,thật sự rất hạnh phúc.
Ngô Thanh Vy đi lại vỗ nhẹ vào tay chồng - "Thôi đừng xấu tính như thế nữa,để bọn trẻ ở bên nhau đi,anh đã làm đúng trách nhiệm của một người cha rồi,giờ để chúng nó tự quyết định cuộc sống của mình.
Được chưa,trả lời tôi đi cậu em?"
Thiên Khôi thở ra một hơi,liếc xéo Ngô Thanh Vy một cái rồi hậm hực bước ra cửa.
"Thì kệ mấy người.
Thật hết nói nổi."
"Mẹ..." - Thiên Ân ái ngại nhìn theo cha.
"Cha con như vậy là cũng xuôi xuôi rồi đó.
Yên tâm,qua bên đấy mẹ sẽ thuyết phục thêm cho.
Thôi hai đứa chuẩn bị rồi xuống nhé,mẹ với cha ra xe chờ trước đấy.
Cả nhà bốn người chúng ta đi ăn sáng.
Hải Lam à,nhất định phải đối xử tốt với con bác nhé."
Vương Ngọc Hải Lam nghe đến hai từ "cả nhà" là trong lòng liền rung động,cảm thấy có chút ấm áp.không cần Ngô Thanh Vy phải dặn,chị cả đời cũng sẽ đối xử tốt với Thiên Ân,sẽ không để cô chịu bất cứ uỷ khuất nào nữa.
Một hồi sau,Thiên Ân thay quần áo xong xuôi,bước ra thấy Vương Ngọc Hải Lam đang nằm trên giường,cô vui vẻ chạy lại leo lên người chị nằm.
"Hôm nay em vui lắm,lại hạnh phúc nữa,cảm ơn chị."
"Cảm ơn chị vì đã xuất hiện trong cuộc đời em,cảm ơn chị đã cùng em trải qua mọi thứ khó khăn nhất.
Nếu không có chị chắc bây giờ em vẫn là con bé yếu đuối chỉ biết dựa dẫm vào người khác,nhưng giờ thì tốt rồi,em chỉ còn dựa dẫm vào một mình chị thôi,chị có coi điều đó là hạnh phúc không hí hí."
"Hải Lam,em yêu chị.
Này,trả lời em đi chứ."
"..."
"Vương Ngọc Hải Lam,chị đang ngủ đấy à? Thật là,ai bảo tối qua...aiss dậy ngay,cha mẹ đang chờ chúng ta bên dưới đấy,dậy đi,mau dậy."
Trong khi đó,hai vợ chồng ngồi trong xe chờ đến mọc rêu.
Thiên Khôi thì vẫn còn chưa hài lòng,liếp tiếp chất vấn vợ.
"Anh vẫn thấy không thể chấp nhận được.
Em không thấy chuyện Thiên Ân nhà mình phải nằm viện có liên quan tới Vương Ngọc Hải Lam sao? Chưa gì nó đã để con mình gặp nguy hiểm thì làm sao mà anh yên tâm..."
"Được rồi,dừng ngay cho em.
Anh cũng thật,hai thứ tóc rồi mà cứ làm khó con cái làm gì,anh không thấy nó hạnh phúc lên rất nhiều so với trước kia sao? Bớt khó một chút đi để sống cho thọ,còn kiếm tiền nuôi mẹ con em."
"Nói cái gì cũng cãi cho được.
Ừ rồi thế đó,con mình nằm viện nó có tới thăm ngày nào không,chả thấy mặt mũi đâu cả."
"Ai bảo không có,tối qua nó đã tới rồi." - Ngô Thanh Vy cười tủm tỉm.
"Hử?"
- ----------------
Một bữa ăn quây quần đông đủ hiếm thấy ở nhà họ Vương,vậy mà lại bị bao trùm bới thứ không khí u ám dày đặc,ngoài Vương Hải Nam ngồi ăn ngon lành ra,ba người còn lại một chút cũng chưa động đũa.
Vương Ngọc Hải Lam ngửa đầu thở ra một hơi bất lực,nhìn qua Thiên Ân co rúm sợ hãi ngồi bên cạnh,trong lòng chị cực kì không vui.
"Mẹ à,trời đánh tránh bữa ăn mà,mẹ để con và Thiên Ân ăn trước được không? Mẹ mời em ấy tới để dùng bữa cơm thân mật gia đình chứ đâu phải tới đây để thi đấu mắt."
"Ơ,mẹ cấm hai đứa ăn à?" - Lâm Hạ Nhiên làm ra vẻ vô tội.
"Mẹ như thế cơm nào chui tọt xuống cổ họng nổi."
"Con lớn tiếng với mẹ đấy à? Mẹ biết rồi,con có người yêu liền không cần mẹ chứ gì?"
Lắc đầu nhìn hai mẹ con không ai nhường ai,Vương Hải Nam quay qua Thiên Ân,nhẹ nhàng nở nụ cười với cô.
"Đừng để ý,ăn đi cháu.
Từ từ rồi sẽ quen thôi,bữa cơm nào có cả hai mẹ con mà chẳng như thế."
Cô nhỏ nhẹ "Dạ" một tiếng,nhưng cũng chẳng dám ăn.
Nói đúng hơn là cô ăn không nổi,từ tối qua nghe chị nói Lâm Hạ Nhiên muốn mời cô đến nhà ăn cơm,cô đã căng thẳng từ lúc đó rồi.
Mặc dù chị nói cha mẹ chị đã biết hết và cha cũng không phản đối gì,cho nên cũng không cần phải lo lắng lắm đâu vì có chị bên cạnh,nhưng sao mà không lo được,mẹ chị vẫn chưa chấp nhận cô mà,cô sợ mình hậu đậu vụng về,chỉ sợ mẹ của chị lại ghét cô thêm.
"Thiên Ân này."
"Ơ,dạ..." - Bị Lâm Hạ Nhiên bất ngờ gọi tên,Thiên Ân giật mình,vội vàng tìm đến tay Vương Ngọc Hải Lam nắm lấy.
"Cháu thực sự thích Hải Lam con bác sao?"
"Cháu không chỉ thích mà còn rất yêu chị ấy."
Thiên Ân dè dặt trả lời Lâm Hạ Nhiên,ánh mắt không dám nhìn thẳng bà,dù ấn tượng đầu tiên của cô là bà trông rất hiền hậu,tình tính cũng trẻ hơn so với tuổi của bà,nhưng cô biết bà rất yêu thương chị và hẳn cũng mong muốn chị có một người chồng xứng đáng chứ không phải là một cô gái như cô.
Lâm Hạ Nhiên không thể tin được vào tai mình,nhìn Thiên Ân như nhìn một cái gì lạ lắm - "Không thể tin là cháu yêu nổi nó.
Bác nghĩ tính cách thối như nó một thằng đàn ông mạnh mẽ mới chế ngự được chứ,không ngờ một cô gái nhỏ nhắn như cháu lại có sức mạnh phi thường như vậy."
Cái gì?
Vương Ngọc Hải Lam với Thiên Ân đực mặt ra nhìn Lâm Hạ Nhiên.
"Bác chỉ sợ cháu hối hận thôi.
Sợ cháu một ngày không chịu nổi nó nữa sẽ bỏ nó đi,bác là mẹ nó,nó đau lòng thì bác càng đau lòng hơn,chứ tính cách nó bác còn chịu không nổi mà."
"Hải Lam là dạng người không thích tiếp thu ý kiến của người khác đâu,nó toàn cho nó đúng thôi.
Với cháu cũng nên cẩn thận,Hải Lam có tính có mới nới cũ đấy.
Hồi nó được mười tuổi,nhà có nuôi một con chó ta bình thường nhưng rất dễ thương có tên là Win,Hải Lam rất thích chơi với nó,nhưng rồi khi ông nội tặng nó một con Alaska,cháu tin được không,nó thay đổi một trăm tám mươi độ với con Win,chỉ chơi với con chó mới thôi.
Con Win trước sự lạnh nhạt của chủ buồn không chịu ăn,càng ngày càng ốm,rồi cuối cùng híc híc...nó chết."
Vương Ngọc Hải Lam đầu hàng giơ tay lên trời,bái phục trước Lâm Hạ Nhiên.
"Mẹ diễn sâu quá đi.
Thiên Ân,em đừng có tin,con Win sau đó được nuôi ở nhà riêng của tôi,tôi rất thương nó,tuy đúng là nó đã chết rồi,nhưng nó mới chết có ba năm trở lại đây thôi,là già chết,già nên chết biết chưa."
"Ừ thì thế,nhưng chẳng phải sau lần con Win bệnh,ai đó mới biết cách trân trọng sao? Mẹ chỉ nói thế cho Thiên Ân nhìn nhận lại con người con thôi,cho con bé đỡ hối hận sau này."
Bầu không khi trở nên náo động hơn hẳn sau câu chuyện của Lâm Hạ Nhiên,Thiên Ân không nhịn được cười,mà ngay cả Vương Hải Nam cũng dùng ánh mắt ấm áp nhìn gia đình mình.
Cuộc đấu khẩu diễn ra cho đến khi Lâm Hạ Nhiên thấy Vương Ngọc Hải Lam hoàn toàn bất lực mới hả lòng hả dạ,bà cười hiền vươn tay ra nắm lấy tay Thiên Ân - "Thiên Ân à,Hải Lam cũng không biết cách quan tâm cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt làm vui lòng người khác,nhưng bác tin khi yêu đúng người rồi thì nó thật lòng lắm,bác hi vọng cháu sẽ là người đó và cũng hi vọng cháu bỏ qua những tính xấu của con bác mà mãi ở bên cạnh nó nhé."
Vương Ngọc Hải Lam ngẩng đầu bắt lấy khoảnh khắc Lâm Hạ Nhiên mặt đầy lệ,nhìn Thiên Ân dịu dàng nắm lấy cánh tay mẹ chị cùng lời nói ngọt ngào trên môi "Con hứa với bác."
Một bông hoa phượng đỏ theo gió bay lướt qua cánh mũi chị,đậm hương mùi hè.
Quái lạ,trong nhà lại có hoa phượng?
"Chị đang mơ màng gì đấy?"
Tiếng gọi của Thiên Ân bỗng kéo Vương Ngọc Hải Lam về với thực tại,chị đang cùng cô đứng trước hành lang nhìn những nhánh hoa phượng đỏ ngợp khoảng trời trước mắt.
Hè đã về.
"Không có gì,chỉ là tự nhiên nhớ lại ngày mà tôi với em cùng công khai chuyện tình yêu của chúng ta cho cha mẹ biết,sống lại từng giây phút hồi hộp,lo sợ nhưng cũng rất hạnh phúc lúc đó.
Cũng nhanh thật."
Cô mỉm cười,đặt đầu lên vai chị - "Phải,rất nhanh,sắp tới thời điểm chị tốt nghiệp và bỏ lại em bơ vơ một mình ở đây."
"Thì tôi đã bàn kế hoạch mà em không chịu,tôi nói để trượt vài năm rồi tốt nghiệp cùng em,em chẳng đánh tôi còn gì."
Cô liếc chị.
"Chị chỉ linh tinh,chuyện thế mà cũng nói được.
Mà...chuyện chị đề nghị mỗi ngày sẽ qua rước em về rồi lại đưa em đi học,em thấy không tiện đâu,chị cần thời gian lo cho sự nghiệp,không lẽ cứ đưa rước em hoài,mà thời gian bên nhau cũng chẳng bao nhiêu.
Hay là những dịp thật đặc biệt thì chúng ta mới gặp nhau thôi,chị nghĩ sao?"
"Em chịu được một ngày không thấy tôi hả,chứ tôi là không chịu được rồi đấy."
"Em cũng không chịu được,nhưng chúng ta phải cố gắng cho những năm tháng sau này chứ.
Em biết chị đã từng nghĩ tới chuyện này,nhưng cũng như em,hai ta đều quá sợ cách xa nhau.
Chỉ ba năm thôi,được không Hải Lam?"
"Thế tôi sẽ phát triển sự nghiệp,sau đó sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc,chúng ta sẽ không xa cách nhau nữa.
Vậy em có chờ tôi không?"
"Vậy em sẽ ráng học,sau đó tốt nghiệp,cố gắng xin được vào công ty chị làm.
Vậy là cả ngày chúng ta đều có thể ở gần nhau.
Chị sẽ chờ em chứ?"
Một năm hai năm rồi ba năm,chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Xa cách nhưng vẫn luôn nhớ về nhau,chỉ cần ta còn yêu khắc sẽ còn gặp lại.
Mang ước nguyện của chúng ta đi thật xa,đem ước mơ của đôi mình thả vào trời mây.
Em và chị sẽ cùng đợi mùa hè.
Chiều hôm đó,những cánh hoa phượng đã chở theo lời nguyện ước của hai người bay theo muôn vàn gió,ba năm sau mới đáp xuống tàng cây phượng đỏ,cô sinh viên năm nhất yếu đuối mau nước mắt hôm nào giờ đã cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp,khóc ngon lành khi nhìn chín mươi chín đoá hồng trên tay người mà bao lâu nay cô chờ đợi,nơi trái tim cô thuộc về.
Trong cái oi bức của mùa hè,dưới không gian nhộn nhịp của biển người trong đại lễ,qua dòng lệ tuôn không dứt,cô vẫn thấy chị đứng đấy cùng nụ cười vỡ oà trong nắng.
~Hoàn~.