Tiểu Ca Ca Anh Không Thoát Được Đâu!


Sóng biển rì rào từng đợt nhẹ nhàng vỗ vào bờ.

Vài sinh vật biển tí hon bị sóng cuốn lạc khỏi đàn.

Phương Dịch ngồi bên cửa sổ sát đất hớp một tách trà ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Tâm hồn thư thái hẳn.

Chưa bao giờ anh cảm thấy mình lại vô âu vô lo như hiện tại.
" Buông bản thân một chút thôi " là điều mà con người ở thế giới hàng ngày bộn bề lo toang mong muốn.

Nhưng họ cứ ép bản thân cố gắng, đến khi bất chợt nhìn lại thì đã quá muộn rồi.

Một giây phút nào đó hãy nghĩ cho bản thân của hiện tại, hãy yêu bản thân mình hơn.
Chưa nghĩ được bao nhiêu thì Phương Dịch đã bị Nguyên Thần lôi ra ngoài hóng gió biển.
Phương Dịch nằm trên ghế dài mang kính râm tắm nắng.

Anh mặc quần cộc trắng, áo thun trắng, áo sơ mi khoác ngoài là trắng sọc đen.

Da Phương Dịch trắng bẩm sinh và không bị bắt nắng, nên dù có tắm đến nửa năm sau thì da cũng chưa chắc có thêm một tông màu khác.


Kính râm cũng không thể che nổi khí chất cùng nhan sắc nghịch thiên này.
Có vài cô tiểu thư danh giá đi ngang qua nhìn anh không chớp mắt, thấp thoáng thấy một bóng người từ xa đang lườm đến nảy lửa mấy cô nàng mới sợ hãi vụt đi.
Nguyên Thần đuổi được bọn " yêu nữ " liền rón rén bước đến cạnh Phương Dịch.

Bình thường hắn luôn nâng niu, cưng chiều anh mà hôm nay là cả gan ném anh xuống biển.

Phương Dịch vuốt mặt bò dậy, anh cởi chiếc áo sơ mi ướt nhẹp xuống quẳng lên ghế, nhếch môi cười gian rồi nắm chân hắn kéo một phát khiến hắn ngã nhào.
- Anh được lắm Phương Dịch.
Nói xong hắn té nước vào anh, Phương Dịch đứng lên xô hắn xuống biển.

Trông hai người rõ là vui vẻ.
Trước khi đi mẹ Phương có dặn hắn rằng khi vui chơi đừng bảo bọc Phương Dịch quá, anh sẽ cảm thấy gò bó và không còn vui vẻ nữa.

Kết quả hơn cả mong đợi, hắn không nương anh thì anh cũng không ngại dìm hắn xuống biển.
Phương Dịch chạy ra xa ngồi xuống cho sóng đập vào người.

Đang vui vẻ thì Nguyên Thần từ xa lao đến ôm anh lăn xuống biển.

Phương Dịch đè lên người hắn nhéo hai tai hắn cười lớn.

Quả thật chưa bao giờ nhìn thấy anh không giữ tôn nghiêm.

Cả một khu ven biển bị hai người náo loạn cả lên.
Phía xa xa ven bờ có mấy ụ cát nhỏ nhô lên, có lẽ là mấy cô cậu thiếu gia muốn xây lâu đài cát đây mà.

Phương Dịch bèn kéo Nguyên Thần lên bờ ngồi phịch xuống.

Anh nắm trong tay một nắm cát ẩm đắp lên thành ụ cao, sau đó lấy cát ướt hơn nhỏ giọt lên thành những cái nóc chót vót.

Nguyên Thần cũng bắt chước làm theo.

Mấy cô cậu xung quanh thấy hay cũng chạy đến xem, toàn là cô cậu ấm sống trong nhung lụa đương nhiên chẳng biết làm mấy trò này, chỉ biết đắp thành ụ cát sau đó ngồi ngắm thì cũng chẳng thấy vui.
- Cho bọn em làm với, có được không ? - Một cô bé thắt hai bím tóc mỉm cười với Phương Dịch.
- Được chứ, mấy đứa đến đây.

- Phương Dịch đưa tay vẫy vẫy.
Nguyên Thần híp mắt:" Mình ghét con nít."
Sau đó cũng chịu nhường chỗ cho mấy đứa ngồi kế bên.

Xây một hồi thì tòa lâu đài vừa rộng lại vừa to, Phương Dịch nhặt một con ốc nhỏ cắm lên.

Mấy cô cậu thấy vậy bèn rủ nhau chạy đi tìm vỏ sò nhỏ nhưng không dám đặt lên vì sợ hỏng nên đưa cho Phương Dịch.
- Đẹp quá đi ! - Đám trẻ đồng loạt kêu lên.
- Quản gia, bác nhìn xem.

Đẹp quá đi mất ! - Một cô bé tóc ngang vai nhìn sang người đàn ông trung niên ăn bận lịch thiệp đứng trên bờ cát.
Ông ấy nhìn bọn trẻ rồi mỉm cười, lại quay sang Phương Dịch và Nguyên Thần gật đầu chào.

Anh cũng gật đầu phải phép.
Cũng phải thôi, bọn trẻ chơi ở biển đương nhiên phải có người trông rồi.
- Anh ơi...!- Cô bé thắt hai bím tóc giật giật tay áo Phương Dịch.
- Hửm ?
- Anh đẹp quá đi.
Đối diện với cặp mắt long lanh ngưỡng mộ của cô bé Phương Dịch chỉ biết cười ngượng rồi cảm ơn.
Khóe mắt Nguyên Thần giật giật.
- Anh ơi, anh còn biết xây lâu đài cát nữa.

Anh giỏi quá.
- Cảm ơn em.
- Anh ơi, lát nữa anh chụp ảnh cùng bọn em nhé ?
- Được thôi.
- Anh ơi, xích đu đằng kia vui lắm, chiều nay anh nhớ đến đó chơi với bọn em nhé ?
- Đương nhiên rồi.
Phương Dịch khi nói chuyện với trẻ con rất hay cười, mà mỗi lần cười lại vô cùng đẹp trai.

Nguyên Thần ngồi cạnh vừa say mê lại vừa bực dọc.
- Anh ơi, sau này anh làm chồng của em có được không ? - Cô bé hai má ửng hồng nhìn Phương Dịch.

- Em cũng muốn cưới anh nữa.

- Các cậu ấm xung quanh cũng nhao nhao.
" Quá đáng lắm rồi đấy nhá ! "
Phương Dịch bối rối nhìn bọn trẻ, rồi lại nhìn Nguyên Thần mặt đang xám xịt:
- Anh...ơ...
- Không được.

- Nguyên Thần đứng phắc dậy.
- Tại sao chứ ?
- Bởi vì anh là chồng của anh ấy.
Nguyên Thần nhướng mày thách thức bọn trẻ.
- Anh ấy là chồng của anh thì đúng hơn.
- Cái...cái gì ?
- Anh còn chẳng biết xây lâu đài cát nữa thì làm sao làm chồng anh ấy được ?
Cả đám ngây thơ nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật đầu.
Lửa giận cháy sáng lóa cả một khu, Phương Dịch chỉ biết cười mà nhìn hắn.

Quản gia đứng trên bờ thấy tình hình nguy cấp bèn " lùa " bọn trẻ về.
" Trời ơi bọn con nít ranh !!!!!!! ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui