Bầu trời dần hạ nhiệt, mặt trời cũng hiểu ý mà nhường chỗ của mình cho mặt trăng êm dịu, tươi tắn.
Trong khuôn viên Tần gia ngày hôm sau.
Tiếng rì rầm, đổ xô của khách khứa ngày một nhộn nhịp hẳn.
Cả hết đều tò mò để được xem nhan sắc thực của cô cháu gái mà Tần Thủy Hoàng vừa nhận lại này.
"Chúc mừng ông nhé lão Tần, tôi còn không ngờ có ngày gia đình ông tổ chức tiệc lớn như này đấy." Phù gia, một danh gia tầm trung ở nước Mĩ cũng được mời tham gia bữa tiệc ngày hôm nay.
Tần Thủy Hoàng nâng ly rượu 1811 Chateau d'Yquem, đôi môi mở hờ nhấp một ít để cảm nhận vị ngọt thâm sâu thời xa xưa.
Lúc này Phù Cát mới biết rằng lần này Tần gia có thể chi cả tiền trăm triệu tỷ Dinar Kuwait- để tổ chức tiệc này đấy chứ không đùa nổi.
Từ từ hưởng thụ xong ông mới buông nhẹ lời "Đương nhiên rồi, cháu tôi lá ngọc cành vàng mà không để nó có được gia đình ấm no mười mấy năm nên giờ tôi phải bù đắp cho nó những gì tốt nhất.
Để cả thế giới biết đến nó là cháu tôi mới được."
"..." Phù Cát không biết nói gì hơn đành nhường từ cho mấy người khác.
"Woa! Cô gái đó là ai vậy?" Trong không gian bỗng nổi lên một làn tiếng khen ngợi lớn.
"Bên cạnh cô gái đó là Tần Chu Mạnh đúng không, lẽ cô ấy là tiểu thư Tần Gia Yến sao?" Một vị phu nhân thốt lên.
"...."
Giản Kiều quang tay bố đi đến một nữa đường thì lại được Hoắc Thẩm Dịch đón lấy.
Anh từ khuôn mặt lạnh chuyển qua dịu dàng nhanh chóng.
Trong tà váy rộng nhưng nhìn qua đã tôn lên được nước da sáng cùng vẻ đẹp của người con gái tuổi mới lớn.
Riêng nhà thiết kế của bộ váy Malan cũng được mời dự tiệc, bà thật sự phải cảm thán trước cái nhan sắc tỉ mĩ, sắc sảo đến từng chi tiết của Giản Kiều.
"Hừm, xin mọi người hướng mắt lên bục chính để nghe đôi lời của Tần lão gia." Vị quản gia nào đó bị lôi vào làm MC cho bữa tiệc nên nhanh chóng hóa nhiệm vụ.
Tần Thủy Hoàng đặt ly rượu uống dở một góc nào đó tiện cho việc lát nữa kết thúc lời sẽ uống tiếp.
"Trước hết tôi xin cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã có mặt tại Tần gia để chào đón cháu gái tôi nhận tổ quy tông.
Tiểu Yến, mau lại đây đi." Nói rồi Tần Thủy Hoàng lại nhìn về hướng cô tiểu công chúa của mình gọi cô đến cạnh mình.
Đương nhiên đi bên cô là Hoắc Thẩm Dịch, anh nào thể rời cô nữa bước được.
Vừa hay đỡ cô đi cũng tiện hơn phần nào cho việc bảo toàn mấy đứa con trong cái bụng ngày một to kia.
"Giới thiệu với mọi người đây là cháu gái tôi, Tần Gia Yến.
Sau này có gì thì mong mọi người giúp đỡ nó nhiều hơn nhé." Tần Thủy Hoàng nói.
Ông nói xong thì một tràng pháo tay được vang dội, rõ to nên Giản Kiều có hơi khó chịu.
Cô không thích nơi ồn ào nên mấy tiệc tùng như này cô thường chỉ đi theo Hoắc Thẩm Dịch cho có lệ rồi ngồi ở một góc thôi.
Quà cáp cũng được mọi người chất thành từng hàng dài ở cạnh bục chính.
Hoắc Thẩm Dịch cầm lấy chiếc mic không ai nói rồi một tay rút chiếc hộp gì đó từ trong túi quần ra.
Một bên chân quỳ xuống nền gạch trắng láng, ánh mắt dịu hiền nhìn người con gái mình yêu.
"Giản Kiều, em có đồng ý làm vợ anh không? Tuần sau tổ chức kết hôn tại Mĩ luôn, anh không thể đấu tranh với thời gian nữa thật rồi.
Em có chấp nhận lời cầu hôn này không?" Hoắc Thẩm Dịch mở nắp hộp kia ra, một chiếc nhẫn kim cương óng ánh, lấp lánh lóe hết cả mắt mọi người hiện rõ.
Haha, đương nhiên là Giản Kiều không ngờ Hoắc Thẩm Dịch lại nôn nóng đến vậy.
Có cần phải cưới gấp thế không?
"Sao lại là Giản Kiều, cô ấy không phải họ Tần à?"
"Đúng đấy, người đàn ông đó là ai thế?"
"Hình như cậu ta gọi sai tên rồi, cô ấy không phải Tần Gia Yến sao?"
"..."
Tiếng bàn tán về cách gọi của Hoắc Thẩm Dịch về Giản Kiều.
Có lẽ mọi người thật sự không biết chuyện trước đây của cô nên mới không hiểu ý của người đàn ông.
"Trước đây Tần Gia Yến mang họ Giản và sống tại Trung Quốc nên tôi mới gọi cô ấy như vậy.
Còn mọi người thích gọi gì thì gọi, dù sao cái tên cũng không quan trọng để bàn tán đâu." Hoắc Thẩm Dịch ngang nhiên phản lời.
Hiểu rõ được đôi chút mọi người cũng chẳng quan tâm mấy chuyện họ tên Giản Kiều nữa.
Quay qua ồ ạt tiếng nói.
"Đồng ý đi!"
"Đồng ý làm vợ cậu ấy đi."
Giản Kiều nhìn người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình không kiềm nỗi xúc động ôm miệng.
Hai đôi mắt ứa lệ sắp tuôn, giọng hơi run nhưng mà hạnh phúc vang lên thỏ thẻ "Em đồng ý, Dịch."
Bốp.
Bốp.
Chờ cho Giản Kiều nói xong thì Hoắc Thẩm Dịch liền vội đeo nhẫn vào tay cho cô.
Người người trong bữa tiệc đều chúc phúc cho họ, trọn đời hạnh phúc.
Tiếc là trong này vẫn có một người rất buồn, nỗi buồn ấy cứ bám lấy anh cả một khoảng thời gian rồi.
Có lẽ bây giờ cũng nên buông bỏ rồi.
Tiếng vỗ tay tràn về từ tứ phương, haha cuối cùng anh cũng rước được mĩ nhân vào lòng.