Hôm nay là ngày nó nhập học. Khoác trên mình bộ đồng phục của trường trồng nó đã đẹp nay còn đẹp hơn, bộ đồng phục giúp nó xoa bớt đi cái vẻ lạnh lùng. Đồng phục trường nó là 1 chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, bên ngoài có áo gile kẻ caro, trên cổ có 1 chiếc caravat nhỏ được thắt sẵn. Và chiếc váy kẻ ô nhắn đến ngang đều đùi. Mái tóc được buộc lệch bằng chiếc duy băng mầu tím. Chân mang đôi giày búp bê màu trắng ngà, phía trên chiếc giày có 1 cái nơ nhở xinh xắn. Bước xuống lầu, sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ.
“ Tiểu thư, bữa sang đã chuẩn bị xong. Mời người dung.”
Gật đầu, nó tiến về phía phòng ăn và nói “ Tôi tự đi học khồng cần chuẩn bị xe”
“ Ông chủ đã dặn……….”
“ Tôi nói sao thì làm thế.”
……………………………………………………………..
Tại cổng trường nó
Bước xuống khỏi xe taxi, nó nhìn quanh ngôi trường 1 loạt. Nó vừa bước xuống mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó, bọn con gái thì ghen tị có người thì ngưỡng mộ, con trai thì khỏi nói cũng biết xịt hết cả máu mũi rồi. Nở nụ cười khinh bỉ trước nhưng ánh nhìn đấy nó bước đi. Nó vừa bước đươc 1 bước thì 1 chiếc ô tô đen bong sang trọng tiến vào cổng trường. Bọn nữ sinh hò hét ầm ĩ. Nó nhìn về chiếc ô tô đây ( bản tính tò mò của con người trỗi dậy). Từ trong xe 1 người con trai bước ra, người đó rất đẹp, tựa như thiên sứ vậy, rồi trong xe 1 người con trai nữa bước ra anh ta cũng rất đẹp nhưng vẫn kém người con trai kia.
“ Trời ơi, sao anh ấy đẹp vậy nhỉ?” – Nữ sinh 1
“ Anh Vũ của long em” - Nữ sinh 2
“ Anh Thiên đẹp trai quá” - Nữ sinh 3
……………bla………bla…………bla…
Nó nở nụ cười khinh bỉ kèm theo 1 câu nói chứa đầy sự mỉa mai “ Lũ háo sắc” rồi quay người bỏ đi. Nó đâu biết nụ cười nó, câu nói đó đã đươc 1 người nghe thấy – chính là hắn người đẹp trai tựa thiên sứ. Và cũng nụ cười đó, câu nói đó sẽ khiến cuộc sống của nó thay đổi………….
“ Dừng lại “ – hắn lên tiếng khi thấy nó có ý định bỏ đi, rồi tiến về phía nó
Nó dừng lại. quay người đối diện với hắn, lạnh lùng nói “ Chuyện gì?”
“ Cái nụ cười lúc nãy của cô là có ý gì? Cô vừa nói câu gì thế?”
“ LŨ HÁO SẮC.” – nó gằn từng chữ
“ Cô…cô thử nhắc lại lần nữa xem?”
“ Lũ háo sắc. Điếc à?”
Nghe đến đó mặt hắn xám xịt, nhưng nhanh chóng nở nụ cười rất rất đểu rồi nói “ Tốt, rất thú vị.” nói đến đây hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai nó đủ để nó và hắn nghe thấy “ Cô định dung cách này để gây ấn tượng với tối đó hả?” ngừng lại hắn liếc nhìn mặt nó, Không thấy biểu cảm gì hắn nói tiếp “ Cô cũng chỉ giống luc con gái kia thôi, háo sắc cả?” Đứng thẳng người lên, hắn đưa tay chạm vào nó như xem xét 1 thứ đồ gì đó rồi nói “ Xem nào, tôi nghĩ với cái nhan sắc này của cô có thể làm bạn gái của tôi được mấy ngày đấy”
Nói đến đây thig nó không chịu nổi nữa rồi. Hất tay hắn ra và “ BỐP” – vâng hắn đã bị nó tát, 1 cái tát không hề nhẹ. “ Anh đừng mơ bây giờ là ban ngày đó, cái loại như anh cho tôi, tôi cũng không thèm, vứt vào thùng rác cũng làm bẩn nó ra thôi” Rồi nó quay người đùng đùng bỏ đi.
Còn hắn sau khi ăn cái tát của nó thì nghĩ “ Hôm Nay trời lắm sao thật”. Sau khí lấy lại được tinh thần sau cái tát của nó hắn nghĩ “ Cô được lắm, giám đối xử với tôi như vậy. Cô cứ chờ đấy”
“ Bốp! bốp! bốp!” – tiếng vỗ tay sau lưng hắn vang lên sau đó là 1 tràng cười thích thú.
“ Hay, thú vị thật. Thật không thể tin Vũ thiếu gia bị con gái bơ” – 1 giọng mỉa mai vang lên tiếp đó.
Hắn quay người lại, biết ngay mà còn ai dám chọc hắn ngoài thằng bạn thân Kan ( Bảo Thiên ). Nguýt Kan 1 cái thật dài hắn quát lớn “ Câu im ngay.”
Câu nói đó không nhưng làm Kan im mà còn cười thích thú hơn và nói “ Hahaha nhìn kìa Vũ thiếu giá cáu rôi. Lâu rôi không thấy bộ mặt đó của cậu”
“ Cậu… cậu…” – mặt hắn đỏ bưng bừng
“ hì hì bình tĩnh nong quá xấu đó Vũ đẹp trai” – vẫn không nhịn được cười
Nhìn bộ mặt cười cười đó của Kan, hắn càng tức . Đẩy mạnh Kan ra hắn bỏ đi. Để lại mình Kan với …………….tiếng cười
Nó sau khi bỏ đi, nó lên phòng hiệ trưởng hỏi lớp và cấm ông không được tiết lộ thân phận của mình.