Tại thư phòng của Triệu Khắc Hàn, cả 5 người gồm Triệu Khắc Hàn, Vương Thuyên Ân , Triệu Hoàng Khắc Mẫn, Vương Thuyết Anh và cuối cùng là Khắc Minh .
Vương Thuyên Ân vẻ mặt nghiêm túc , tay bưng một chén trà uống, sau nói về chuyện cần nói.
"Hàn huynh à! Huynh còn nhớ đính ước năm ấy, khi ta sang thăm Khắc Minh lúc nàng vừa tròn 1 tháng sinh".Vương Thuyên Ân huých nhẹ vai Triệu Khắc Hàn tinh nghịch.
Lần này ta đến đây mà không có câu trả lời thì không được nha.
Haha
Triệu Khắc Hàn đăm chiêu nghĩ rồi mặt mày giãn ra cười ha hả, vỗ vào vai Vương Thuyên Ân, hắn nói
"Ha ha.
Ta nhớ chứ! Minh nhi con nhớ Thuyết Anh chứ!"
"Nhớ hay không nhớ mắc mớ gì đến con".
Khắc Minh ăn điểm tâm nửa chừng rồi nói.
Ách.
Cả hai vị vương đế sặc nước miếng, cái nha đầu thối này luôn làm ta phải khó xử mà.
"Con và Thuyết Anh có đính ước từ nhỏ rồi".
Sau câu đó, Hai vị vương đế lấy một cái khăn che chắn cơn mưa trà của Khắc Minh.
Lần nào cũng vậy, nàng khi đang uống trà mà nói những điều sốc như vậy thì phun mưa là thói quen.
Phụt.
Nàng phun trà ra.
"WHAT THE FUCK! Phụ Vương đang đùa ta sao, nghĩ sao ta lấy tên mặt lạnh này.".
Nàng chỉ vào Vương Thuyết Anh, khiến hắn hơi hơi khó chịu.
Nàng thực không nhớ gì sao
"Con thực sự không nhớ! Thuyết Anh đã cùng chơi với con lúc nhỏ mà, sao lại không nhớ?" Vương Thuyên Ân nhíu mày thắc mâc, ánh mắt hướng về Triệu Khắc Hàn mong câu trả lời.
"Chuyện là...!Khắc Minh 10 năm trước đã từng rơi xuống hồ chết đuối, sau khi tỉnh lại thì lại mất đi trí nhớ".
Triệu Khắc Hàn thở dài.
Thì ra chuyện là như vậy, thôi thì cũng không sao, chỉ cần Khắc Minh khỏe mạnh là được rồi, đính ước cứ tiếp tục thực hiện.
Giới Thiệu Một chút về Vương Thuyết Anh nha: Hắn từ nhỏ đã băng lãnh, chỉ chơi thân với mỗi Khắc Mẫn và từng chơi thân với Khắc Minh.
Hắn là thích Khắc Minh từ nhỏ nhưng chẳng giám thổ lộ.
Vẻ mặt băng lãnh là chỉ để cho người ngoài còn sự ấm ám thì hắn để cho những người hắn yêu thương.
Hắn năm nay tròn 20.
"Làm sao đính ước tiếp tục được cơ chứ.
Phụ hoàng à, Khắc Minh không muốn cưới người không quen biết!".
Khắc Minh khoanh tay chu môi.
Lần này thì đến lượt hắn mất kiểm soát rồi, hắn nắm lấy tay Khắc Minh kéo ra ngoài đè nàng vào tường rồi lấy tay chặn lại.
"Nàng là người của thế kỷ 21?".
Hắn hỏi một câu trắng trợn khiến nàng trợn mắt ra.
Sao hắn biết, không lẽ....
"Sao huynh.....!chẳng lẽ huynh cũng xuyên không qua thế giới này?".
Nửa thực nửa hư nàng tiếp tục hỏi.
Hắn là một sinh viên đại học của trường nổi tiếng nhất Trung Quốc, hắn quốc tịch Việt Nam.
Lê Nghĩa Anh là tên của hắn, nhưng vì một lần bất ngờ bị xe đụng nên hắn chầu trời luôn.
Số hắn chưa tận, thiên thương xót cho hắn về thời đại này để tiếp tục lại cuộc sống nhưng lại xuyên về thân thể 5 tuổi là Vương Thuyết Anh.
"Đúng vậy, tôi là đã xuyên không".
"Vậy ra chúng ta có điểm chung".
Khắc Minh cười nhẹ.
Hắn đẩy mạnh Khắc Minh vào tường rồi bấm mạnh vai nàng khiến nàng đau nhói.
"Huynh làm gì vậy! Bỏ ta ra ta hét lên bây giờ!".
"Nàng không phải là người mà ta yêu, người yêu là Khắc Minh khi xưa".
Hắn thả Khắc Minh ra, lẩm bẩm điều gì đó.
Số mệnh của Triệu Hoàng Khắc Minh đã tận, phải chăng là muốn Lâm Hà Bối Ngọc nàng về hoàn thành mối duyên còn mắc nợ với Vương Thuyết Ân.
Thiên à, nếu vậy thì ông nhẫn tâm quá rồi đấy, ta không phải là một dụng cụ thay thế...!cho nên đừng lừa dối ta như vậy mà.....
"Khắc Minh số mệnh đã tận...!ta cũng đâu phải muốn xuyên về cái thân xác này để ngươi dày vò! Nếu như vậy thôi thì ta sẽ giúp hoàn thành mối duyên nợ này giùm Khắc Minh".
Một cảm giác nhói đau bùng trợn lên khiến Khắc Minh khó thở, nàng vịn vào cột gỗ, ôm ngực đau nhói rồi ngất lịm, chỉ kịp thấy gương mặt kia đang hoảng hốt.
Yêu là cái gì mà khiến con người ta khờ dại
Vì lí do gì mà khiến con người ta bất chấp tất cả để được bên người mình yêu
Cung Càn Khôn tấp nập người qua lại, lí do chính là vì công chúa bị ngất vì một lí do nào đó.
Từ bên ngoài Hoàng thái hậu cùng hoàng hậu chạy nhanh đến chỗ Khắc Minh đang nằm.
"Minh nhi...!minh nhi của ai gia có mệnh hệ gì thì ai gia sẽ chém hết các ngươi.
Huhu minh nhi tỉnh lại đi".
Hoàng thái hậu khóc lóc, cầm bàn tay nàng suýt xoa.
Hoàng hậu bên cạnh cũng chẳng kém là bao, nước mắt giàn dụa, may có Triệu Khắc Hàn bên cạnh an ủi.
Thái y ngưng bắt mạch, lắc đầu vẻ tình hình không ổn."Bẩm hoàng thượng, tim của công chúa bị suy nhược do chịu nhiều đả kích, người nên cho công chúa thoải mái hơn là căng thẳng đó ạ"
"Nếu đó là tất cả những gì trẫm cần làm để bệnh của Khắc Minh được khỏi thì trẫm sẽ làm".
Triệu Khắc Hàn mất bình tĩnh nói.
"Khỏi bệnh e là không thể".
Thái y lắc đầu
"Ý ngươi là sao! Trần thái y...!ngươi đừng dọa bổn thái tử".
Khắc Mẫn xốc người Thái y lên với tư thế gần đánh, rất may là có Vương Thuyên Anh ngăn cản.
"Thuốc chính là tinh thần, là tình cảm miễn đừng cho nàng sốc thì nàng có thể sống thêm, người vốn không thuộc về nơi này, thuận theo ý trời tới đâu thì làm.
Ta khuyên các người đừng lưu luyến sẽ không đau khổ.".
Thái y vừa nói thì ra ngoài, Khắc Mẫn đuổi theo thì thấy Thái y biến mất....!thật kỳ quái.
Không lâu sau, Khắc Minh tỉnh lại, gương mặt nhợt nhạt khó coi vô cùng, thế mà còn bông đùa một câu
"Hihi con bị ngất rồi gục luôn nè!"
"Nha đầu ngốc nghếch, mẫu hậu không cho con nói như vậy, chuyện đến nước này còn muốn thế nào?" Hoàng hậu vuốt nhẹ má nàng nói.
"Mẫu hậu và hoàng tổ mẫu đừng khóc, đau lòng Minh nhi a".
"Phụ hoàng à, mẫu hậu à con muốn qua Thuyết Vương quốc cùng Vương ca ca sống".
Khắc Minh nâm lấy tay Vương Thuyết Anh nói.
"Làm sao được, con đang bệnh mà!" Hoàng thái hậu can ngăn nàng.
Minh nhi hồ đồ ai gia muốn con ở lại cùng ai gia.
"Vậy là con đồng ý! Được, ta sẽ cho người sắp xếp...!hai ngày sau hãy khởi hành đến Thuyết Vương quốc".
Triệu Khắc Hàn nói tiếp" Nhờ huynh chăm sóc cho Khắc Minh dùm ta, ta ở đây thương nhớ, nó đau ta cũng đau, noa vui ta cũng vui chỉ mong không ai được bạc đãi Minh nhi.".
Vương Thuyên Ân xem Khắc Minh như con ruột, như thế nào lại có thể bạc đãi nàng, trong thâm cung chiến tranh ngầm ác liệt, hắn nhất định là bảo vệ Khắc Minh đến cùng.
Một cái gật đầu chứng minh tất cả.