Tiểu Cữu Vĩ Hồ

- Nhi Nhi, xem anh đưa về cái gì này - Anh gọi lớn, vui sướng, nhưng không hiểu sao cảm thấy thật bất an và muốn nhanh chóng được thấy cô ngay lập tức.
" Cạch" - Nghe rõ tiếng vặn nắm đấm cửa, nhưng ngôi nhà thật trống trải, không hề có bóng hình nhỏ nhắn chạy thật nhanh tới ôm anh thật chặt như trước nữa, đáp lại anh là sự yên tĩnh vốn có của nó như những ngày cô chưa đến, khẽ rùng mình.
Lần nữa anh quay gót, chạy thẳng lên phòng, không quên cầm theo cái hộp lớn.
Nhưng trước mặt anh, không ai khác là cô, buông chiếc hộp trên tay xuống, anh nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhìn chiếc " xác " của cô đang nằm không có "trật tự" trên đấy, với cái kiếm bạc đâm xuyên qua ngực trái. Và thật lạ khi cô nằm đó, máu me be bét cả một khoảng giường trắng, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu, kì lạ tha, anh lại chả một chút gì gọi là đau lòng như những lần cô bị thương hay nguy hiểm trước đó.
Khẽ lật cái xác, anh bình tĩnh nhìn một lượt rồi nhận ra trong tay trái của "cô" đang nắm cái gì đó. Tách những ngón tay ấy ra, là một tờ giấy. Nhưng ngạc nhiên thay, khi vừa chạm vào tờ giấy đó thì cũng là lúc một luồng sáng đỏ rất mạnh chạy thẳng đến tim anh, rồi tim anh cũng lần nữa được đập trở lại. Chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, tay anh bất giác chạm vào ngực trái của mình, lần này anh mở mắt thật lớn, đầy hoảng loạn, vội lật tờ giấy ra xem, đập vào mắt anh là tờ giấy có những dòng chữ nắn nót đẹp đẽ " Don't forget me !" * dịch: Đừng quên em*
Lại nhìn cái xác trên giường, anh tức giận, nắm chặt lá thư trong tay, đột ngột anh đá mạnh vào chiếc giường khiến nó va đập mạnh vào tường, nứt gãy. Cái xác trên giường cũng vì va đập mà lăn xuống mặt sàn, anh nhìn nó với ánh mắt tức giận đến lạnh lùng.
* Em nghĩ cái xác này thay thế được em sau Nhi? Cục bột này ư? Em thông minh nhưng mà vẫn thua anh một bậc đấy nhé *
- Mark, Mark...! - Anh gọi lớn.
Quả thực anh đã thừa nhận là anh suýt mắc lừa cô, nhưng khi anh chẳng thể nào ngửi thấy hương cherry phảng phất trên tóc cô thì anh không thể nghi ngờ gì nữa mà khẳng định rằng đó chả phải cô.

Vậy cô đã đi đâu? Cô bỏ anh rồi đi đâu? Bỏ anh mà đi rồi bây giờ lại yêu cầu anh đừng quên cô ư? Sao anh lại thấy cô... đáng yêu đến thế nhỉ? =)))
Rất nhanh sau đó, ông Mark đã có mặt trong phòng.
- Thưa cậu.....- Ông sợ hãi khi thấy mọi thứ ở trong phòng, lộn xộn và bốc mùi. Nhận ra đó là Thùy Nhi, ông càng sợ hãi hơn.
- Ny Ny đâu? - Anh lạnh giọng hỏi
- Thưa, tôi không thấy nó ở dưới nhà, tôi nghĩ nó ở đây cùng cô chủ ! Nhưng...chuyện gì đã xảy ra? - Giọng ông tràn ngập sự chua xót.
- Được rồi, đừng làm kinh động đến mọi người, ông xuống trước đi, nhớ đừng nói cho ai biết về chuyện này đấy nhé.
- Vâng!
Nhìn vào bầu trời ngoài kia, anh hít một hơi thật sâu.
- Khoan đã bác Mark
- vâng?
- Vứt cái xác đi và giúp tôi dọn đống này trước khi tôi về. Tôi muốn mọi thứ phải được sạch sẽ và được sắp xếp ngăn nắp như trước.
- vâng, thưa cậu.
Nhanh chóng, anh nhún nhẹ một cái và biến mất trong bầu trời đêm.
Chiếc hộp vẫn nằm đấy, yên tĩnh. Và hôm nay lại là một ngày rằm.
~~Gió tạt thẳng vào mặt anh, những hạt sương đêm dính đầy chiếc áo khoác da của anh, tất cả khiến anh nhớ đến cuộc sống cô độc lúc trước, lúc đó anh cảm thấy mọi thứ khi chỉ có một mình thật tốt, thật yên tĩnh và như anh là đủ, vậy mà từ khi cô đến, mọi thứ xung quanh anh như bị đảo lộn. Anh không cô độc, không "yên tĩnh" và anh yêu cuộc sống hiện giờ, anh không hề muốn quay lại cuộc sống lúc trước một chút nào vì dường như anh đã dần quen với cuộc sống đó, quen với sự có mặt của cô bên cạnh mình và quen với cả sự chu đáo về mọi mặt ấy, anh muốn được ỉ lại cô, được cô vuốt ve dỗ dành...
* Đảo Quỷ*

- Gì chứ? Nó không có ở đây đâu, có chuyện gì sao Huy? - Ông Han thắc mắc
- Cô ấy lạc rồi ! - Chưa kịp để Han hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh liền quay gót bay đi, để lại cho ông Han thắc mắc nhưng ông vẫn hiện nụ cười trên môi.
- Lạc ư? - Han quay qua Jenny hỏi
- Bó tay - Jenny nhún vai cười
* Nhà Ron*
Cậu chỉ mang mỗi chiếc quần dài, khẽ vuốt lại mái tóc rối, làm gì mà đêm hôm hai vợ chồng này lại lần lượt kéo đến phá giấc ngủ của cậu thế chứ?
- Hoàng Ngọc Thùy Nhi đâu?
- Cậu ta không có ở đây - Cậu nhíu mày
- Không có? Tôi ngửi thấy mùi của cô ấy ở đây mà? - Lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt của cậu và khiến cậu rùng mình không thôi.
- Lúc nãy cậu ta có ghé qua nhưng giờ thì về rồi, cậu ấy tới lấy máu - Nói đến dây, Ron hơi xoa xoa vùng cổ bị cô cắn và rút gần sạch máu.
Mắt anh sáng lên

- Lâu chưa?
- Khoảng 2 tiếng trước
- Mẹ kiếp - Nói xong anh lại biến mất trước mắt Ron
- Cậu ta thật cường đại!
- Em biết - Melry hôn nhẹ vai anh rồi kéo anh vào phòng tiếp tục công việc dang dở.
*****
Cô định chơi trò trốn tìm sao? Được rồi, anh sẽ cùng cô chơi!
Hóa sói, anh hú lên một tiếng từ trên chiếc cây cao nhất giữa khu rừng, rồi lại nhảy qua các cành lá và biến mất nhanh chóng!
Trò chơi bắt đầu*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận