Tiểu Cữu Vĩ Hồ

_ 9 năm sau _
- Anh có thể cho tôi biết vì sao bao nhiêu năm như vậy anh vẫn độc thân được không? Đây chính là một câu hỏi của những thính giả chương trình - Đấy là câu hỏi của người dẫn chương trình thời sự
Im lặng một hồi lâu, Hoàng Gia Huy trước ống kính như liên tưởng đến một điều gì đó không rõ khiến cho MC có phần bối rối vì câu hỏi vô duyên của mình.
- Khi các bạn đã từ yêu một ai đó bằng cả tấm chân tình, thì các bạn sẽ hiểu rằng làm sao để có thể nói quên là quên được? Xin lỗi, tôi không thể quên! - Anh cười nhẹ
- Vâng, cảm ơn anh về buổi gặp mặt ngày hôm nay....bla bla
- Anh Phong, phiền anh đến trường cấp 2 Mỹ Bình, hôm nay sẽ đón Anh Quân - Gia Huy khẽ nói với tài xế riêng của mình, rồi quay đầu nhìn ra cửa kính với suy nghĩ riêng, không gian riêng cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một ngôi trường cấp 2 rộng lớn.
Ai nói chưa? Con trai của anh và Tiểu Thùy rất thông minh, mới 9 tuổi nhưng đã có trình độ của một học sinh lớp 8, mặc dù vậy nhưng cậu ấy không hề trông bé hơn những bạn lớn tuổi, cậu bé cao hơn hẳn đã thế trông chững chạc hơn nhiều. Có điều cậu không thích giao tiếp, một là vì vấn đề không cùng độ tuổi, hai là vì ...
- Bố! - Cậu cầm cặp chạy ra, đằng sau là Ny Ny với mái tóc highlight màu cam cũng cầm một cuốn sách bước theo. Ny Ny từ khi chủ mất, với căn dặn của Thùy Nhi đã luôn ở bên Anh Quân chăm sóc cậu bé, và cũng là người bạn duy nhất mà cậu bé tin tưởng.
Anh xuống xe, dang rộng hai tay chờ sẵn đứa con của mình chạy đến, Ôm con đứng lên, anh cười.
Anh đã lớn tuổi hơn, nhưng khuôn mặt vẫn chẳng thay đổi là mấy, với một người đàn ông thành đạt, thì anh vẫn hơn nhưng người khác chán.
- Trưa này muốn đi ăn gì?
- Những nhà hàng ở đây đều không ngon! Con muốn ăn hải sản - Anh Quân bĩu môi và nói. Khiến anh cũng bật cười, đứa con này ngay cả kén ăn cũng giống bố nó. Trời ạ.
Chiếc xe màu bạc vẫn chầm chậm di chuyển trên đường, Anh Quân chỉ chú tâm đọc sách không quan tâm đường đi, Gia Huy thì nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn những ngôi nhà lớn nhỏ lướt qua nhưng lại không để trong mắt một ngôi nhà nào.
Bỗng dưng, chiếc xe đang chạy bị phanh gấp lại, khiến cho hai cha con anh chúi người về phía trước. Nghe rõ được tiếng "Két" rõ dài, còn in cả lằn bánh xe đằng sau. Khiến anh và cả Anh Quân cũng thót tim.
- Chuyện gì thế, Phong?
- Hình như tôi đâm trúng người rồi! - Cậu tài xế tái mặt, vì đang đi trên đường do mải suy nghĩ về chuyện gia đình nên cậu đã không mấy chú ý đến đoạn đường đang đi, may mà đường vắng, nhưng rốt cuộc thì...
Anh vội mở cửa bước xuống xe, đi lên phía trước thì đập vào mắt anh chính là một mái tóc ngắn màu đỏ ... rực rỡ xoăn gợn sóng nhẹ nhàng. Cô gái ngồi xỗng dưới đất, đôi tay trắng ngần bị xước một vệt rõ dài, chân mang tất đen cũng bị rách phần đầu gối, máu chảy khá nhiều nhìn rất ... đáng sợ. Cô bé ngắm nghía chân mình và tay một hồi, thấy không việc gì mới phủi mông đứng dậy. Cô mang một chiếc áo crop-TOP màu đen có in số 76 ở trước to đùng màu trắng, quần đùi xanh cùng đôi dày bata. Vẫn cúi đầu tìm cuốn sách dạy nấu ăn bị văng ra đằng kia mà không hề một lời phàn nàn nào xuất hiện.
* Quái lạ, cô ta không đau à? * Anh nhíu mày khó hiểu nhìn theo mọi động tĩnh của cô gái, anh tài xế ôm vô lăng trong xe có phần sợ hãi.
Cho đến khi cô vuốt mái tóc rồi ngước mặt lên nhìn anh, anh cứ tưởng sẽ là một khuôn mặt giận dữ hay gì đó đại loại vậy, nhưng không, trước mặt anh là một nụ cười khá tươi, đôi mắt cô bé long lanh, khuôn mặt có chút bầu bĩnh trắng hồng của học sinh cấp...2.
- Xin lỗi, tôi đi đường không cẩn thận! - Chất giọng trong trẻo vang lên, anh vẫn tần ngần đứng đó không một cử động nào. - Anh...không sao chứ? - Cô bé thấy anh im lặng nhìn mình, có chút sốt ruột hỏi lại.
- Bố, lâu thế? - Một giọng nói trẻ con khác vang lên, Anh Quân mở cửa xe và bước ra nhìn bố mình rồi nhìn Nạn Nhân trước mặt, sau đó đột nhiên không hiểu sao cậu lại thấy vui vẻ. - Cô không sao chứ? - Rồi nhìn về bố mình - Chúng ta nên đưa cô ấy đến bệnh viện thưa bố, không thể chạy trốn trách nhiệm như thế được phải không?
- À ừ, cô có thể lên xe cùng chúng tôi. - Anh như hoàn hồn lại, xoa đầu con trai, giọng nhẹ hơn một chút nói với cô bé trước mặt.
Và dường như cô bé cũng không ngại hay khách sáo gì, gật đầu và cười tươi tự nhiên lên xe anh ngồi luôn. Anh cười nhìn con trai, con trai anh rất thông minh nha. Lên xe và nói với tài xế về đích đến kế tiếp, mặc dù cũng đang đói nhưng mà...
- Tôi và Hoàng Ngọc Thùy Nhi, còn anh tên gì? Đây là con trai anh sao? - Cô bé quay lại tươi cười nhìn anh.
Anh mỉm cười thật nhẹ, đang nghi ngờ về độ nổi tiếng của mình - một doanh nhân thành đạt...trẻ tuổi.
- Tôi là Hoàng Gia Huy, đây là con trai tôi, tên là Hoàng Anh Quân.
- Ồ, nó rất đẹp trai, giống anh! - Cô gật gù.
Ngoài cô gái tiểu hồ ly của chúng ta ra thì còn ai có phong thái tự nhiên như thế nữa? Đối với người lạ mà chả có chút gì mất tự nhiên mà còn tự tin mới chết. Đôi mắt cô vẫn mang kính áp tròng, nhưng nó màu nâu, đằng sau đôi mắt màu nâu đó là ánh đỏ tinh anh, có chút ngây ngô bướng bỉnh. Mùi hương không còn là mùi Chelry nhưng thay vào đó, là mùi của cỏ dại khiến anh có chút gì đó... kích thích. Trời ạ, thật không ngờ cô lại có thể xuất hiện ở đây, có lẽ lúc về, anh nên tăng lương cho cậu Phong hậu đậu này mới được. Còn Anh Quân ngồi sau, không còn đọc sách nữa mà chỉ chăm chú nhìn mái đầu đỏ kia, người mẹ mà cậu hằng đêm mong nhớ.
Như cảm nhận được có một ánh mắt luôn nhìn về phía mình, cô nhìn sâu vào kính chiếu hậu, nhìn đôi mắt xám tím của cậu bé, rồi đột nhiên không hiểu sao, cô lại cười. Nhưng bất chợt, cơn đau từ tay và chân bây giờ mới ập đến, khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô có chút co quắp lại, mẹ nó, thuốc hết tác dụng rồi.
Phong vẫn sợ hãi, chú tâm lái xe, tốc độ khá nhanh đi như bay trên đường cao tốc. Đến cổng bệnh viện, anh nhanh chóng mở cửa xe, vòng qua mở cửa cho cô.
- Cô có thể tự đi được chứ? - Nhìn mồ hôi cô nhễ nhại, anh mới hỏi một cách lo lắng, đằng sau là Anh Quân.
- Bố, con nghĩ bố nên bế cô ấy đi, sẽ nhanh hơn đấy.
Và nghe lời cậu con trai, khi thấy cô đã ngất đi vì mất máu quá nhiều, anh mới bế cô chạy như bay vào bệnh viện, nhanh chóng đến phòng cấp cứu trước sự chỉ đường của các bác sĩ ở đây.
- Xin lỗi, ai là người nhà của tiểu thư trong kia? - Một bác sĩ già đi ra với tập tài liệu trong tay, đẩy đẩy gọng kính hỏi.
- Thưa, tôi! - Anh cùng Quân lên tiếng một lúc.
- Tôi rất thắc mắc, cô nhà mang một dòng máu rất... khó đoán, không phải của một người bình thường, có thể là máu hiếm! Nhưng tất nhiên, tôi chưa thấy loại ADN nào kì lạ như vậy, nếu hai người là người nhà thì có thể đi vào xét nghiệm máu được không? - Vị bác sĩ già nói rất nhẹ nhàng, khiến cho cả anh và cả Quân cùng nhìn nhau, * Thôi chết, Phong chở đến nhầm bệnh viện rồi ! *
- À, không có gì! - Anh liền mặc kệ vị bác sĩ trước mặt, chạy vào phòng cấp cứu ôm lấy cô, chạy nhanh như bay đến cầu thang máy, và kế bên còn cả cả Anh Quân.
Trước sự ngạc nhiên của tài xế Phong, anh bế cô cho vào ghế trước cạnh ghế lái, vích gas phóng thẳng đến bệnh viện XXX ở sâu trong rừng ngoài ngoại ô.
Anh Quân chỉ nhìn theo cứ không có ý định đi cùng, quay lại cậu Phong và cười hì hì
- Anh Phong, con nghĩ chúng ta nên gọi taxi và tự về thôi.
- Ồ ồ - Phong cũng không tiện hỏi, làm việc với hai người này lâu năm cũng hiểu được tính khí của hai người, họ đối xử với mọi người rất tốt nhưng lại không thích người khác tò mò nhiều về chuyện của họ. Cậu rút điện thoại ra và gọi taxi, đưa cậu chủ nhỏ đến một quán ăn Nhật dùng bữa trưa rồi dẫn cậu nhóc về nhà.
~~Sau khi cô được chuyền máu và chăm sóc cẩn thận, sau 1 giờ đồng hồ, vết thương đã lành lại như cũ một cách nhanh chóng. Lúc này cô mới nhìn anh bằng con mắt khác, nhưng sau đó cũng cười cười coi như không có gì rồi tự về nhà, muộn thế này rồi hẳn Kim Ngạn cùng Linh Nhi đợi lâu lắm.
Chào tạm biệt, cô từ chối việc anh dẫn cô về nhà, nên anh cũng đành tự mình lái xe về.
Đã quá bữa trưa, ánh mặt trời càng ngày càng gay gắt.
Tâm trạng anh đang rất rất rất thoải mái, về liền đi thẳng lên phòng con trai, cùng nó chơi mấy trò chơi... ấu trĩ giành cho con nít. Tăng lương cho người làm và nhất là cậu Phong, khiến ọi người nhìn nhao mà bàn mà tán.
Và những thời gian sau đó, anh liền biết cô là một nhiếp ảnh gia trong một Tòa Soạn về báo Phụ Nữ. Từ đạt giải Nhiếp Ảnh Gia Quốc tế, không những thế, cô còn từng tốt nghiệp trường Y trước khi học ngành nhiếp ảnh, có bằng Giáo Sư Tiến Sĩ trong tay khoa tự nhiên khi còn là du học Mỹ trong vòng 2 năm.
Với bố là một Giảng Viên đại học, mẹ ở nhà nội trợ. Cuộc sống quá tuyệt, anh càng cảm thấy nhẹ nhõm khi cuộc sống trước đây của cô tốt như vậy. Nhưng lại cảm thấy khó hiểu, vì sao Kim Ngạn cùng Linh Nhi có thể trở về, và còn có cả cô lại không hề nói với anh một tiếng?
Thu xếp tài liệu, anh tắt điện và lên giường đi ngủ, mai sau giờ làm việc, anh muốn hẹn hai người phụ huynh này nói chuyện một chút xem sao.
Ngồi chờ khoảng 45 phút, tuyệt vời, hai người khó tính này đã để anh leo cây những 45 phút, bây giờ anh hiểu tính cô vì sao có thể như vậy rồi.
- Đã lâu không gặp! Con rể - Đấy là một giọng nói trầm ấm rất dễ nghe, không ai khác chính là Kim Ngạn mà cô thường gọi là Kim Kim. Ông vẫn vậy, vẫn phong độ như xưa, kế bên chính là Linh Nhi, đôi mắt màu xanh lam, tròn lớn, long lanh như giọt nước. Bà cười với anh.
Anh đứng dậy cúi người lễ phép
- Mời bố mẹ ngồi - Chìa tay vào hai chiếc ghế trước mặt.
Hai vị phụ huynh này cũng không hề khách khí gì mà tự kéo ghế ngồi xuống.
Anh đưa hai người cuốn Menu của nhà hàng, cho hai người chọn món. Đến khi xong xuôi thì vẫn trầm mặc, anh nhìn kĩ hai người lớn tuổi trước mặt và đnáh gia sơ bộ, chuyện này hẳn Na Na cùng Hoàng Minh cũng sẽ biết chứ? Vậy sao lại giấu anh?
- Ta nghĩ chắc cậu gặp nó rồi, phải không? - Chất giọng dịu dàng, Linh Nhi cười hiền nhìn con rể của mình, bà luôn tò mò về anh, khi anh có thể khiến con gái bà nguyện hi sinh nhiều như thế, hẳn là một người xuất chúng và điều đó đã khiến bà không hề thất vọng chút nào.
- Vâng, một tháng trước, tai nạn xe - Anh đáp, tay cầm cốc trà mặn lên uống một ngụm.
- Ồ, cậu định như thế nào? - Linh Nhi vẫn cười cười, hỏi một câu có vẻ chả mấy liên quan
- Hối lộ phụ huynh, bắt cóc vợ về ! - Anh thẳng thắn, đây chính là mục đích của anh.
Sau câu nói của anh, của Linh Nhi và Kim Ngạn đều bật cười. Cuộc nói chuyện cứ vậy kéo dài, trước sự đồng ý của hai người trước mặt, anh bắt đầu tính kế và sắp xếp mọi chuyện.
Tại một nơi khác, cô đang cầm máy ảnh và đi vòng vòng quanh thành phố, cô muốn chụp vài tấm ảnh ngoại cảnh. Liên tục đưa máy ảnh lên và chụp những nơi mà cô thấy vừa mắt, thì từ trong máy ảnh, cô liền thấy một cậu bé đang ngồi vò đầu bứt tai ở dưới góc cây cạnh bờ hồ, đọc đọc cuốn sách toán lớp 8 và viết viết gì đó, nhưng rồi lại vo cục lại và ném vào sọt rác không xa rồi lại viết viết một cách rất chăm chú. Cái mái đầu đen đen, đôi mắt xám tro ánh tím ấy cô vẫn nhớ, chính là cậu bé với cái tên Anh Quân mà cô gặp hôm nọ, cô liền chụp một vài tấm ảnh của cậu rồi mới đi lại chỗ cậu đang ngồi.
- Chào con! Con đang làm gì thế? - Cô cười hiền, không hiểu sao cô lại cảm thấy cực kì vừa mắt cậu bé trước mặt mình này.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, cậu bé ngước mặt lên với khuôn mặt mếu máo.
- Cô Nhi Nhi, con đang cố làm toán nhưng làm không ra.
Ồ, đây là lần đầu tiên có người gọi cô là Nhi Nhi chứ không phải cô Thùy hoặc Tiểu Thùy.
- Vậy sao con lại không về nhà cho yên tĩnh, ở đây ồn ào như vậy sao tập trung? - Cô ngồi xuống cảnh cậu bé, xoa xoa đầu nhỏ và nhìn vào bài tập của cậu. Nét chữ của cậu bé rất đẹp, có chút giống chữ của con gái, mang nét giống học sinh tiểu học chứ không phải là một học sinh cấp 2 bình thường.
- Vì ở trong nhà rất ngột ngạt, bố lại chưa về nên con ra đây tìm không khí - Cậu bé nói rất rành mạch.
- Đưa đây, cô xem nào - Thùy Nhi cười, cũng chả thắc mắc gì mà liền giúp cậu giải bài toán trên, nó cũng khá khó với một cậu bé lớp 8 nên cô cũng không mấy nghi ngờ gì.
Trong khi đó, môi cậu bé nhếch lên một đường cong đắc thắng, tay đưa ra sau lưng dơ chữ V - Victoria biểu thị chiến thắng với cái người đàn ông đứng cách đó cả con phố. Người đó cười nhếch môi khi nghe và thấy hết đoạn hội thoại vừa rồi, quả là dùng con anh ra trận không hề là thất sách chút nào, nó quá thông minh, có khi còn hơn cả anh nữa.
Và thế nhưng, có một người vẫn vô tư chỉ bài cho Anh Quân mà không hề biết mình đang bị tính kế. Liên tục mấy bài toán liền thì cũng đã tối muộn.
- Được rồi, con nên về không thì bố sẽ lo lắng đấy - Cô nhìn đồng hồ trên tay và nói - Cô dẫn con về nhé.
- Vâng, vậy thì... tốt quá ! - Cậu bé cười cười, cất đồ vào balo của mình rồi nắm lấy tay cô một cách rất tự nhiên và bước, dẫn cô về nhà của mình.
Đứng trước cánh cửa sắt màu bạc, bên trong ngôi nhà đó vẫn sáng đèn khiến cô thấy được sự lấp lánh của cả phòng khách đằng xa, ngôi nhà này được làm bằng thủy tinh, à không, đây không phải là một ngôi nhà, nó là một căn biệt thự, trời ạ, nó quá lớn!
Nhưng sao cô lại có chút gì đó cảm giác quen thuộc như thế nhỉ?
- Về đến nhà con rồi, cô có muốn vào uống một chút nước không? - Anh Quân mở cửa, nhìn vào mắt cô và hỏi.
- Thôi được rồi, cô phải về nữa.
- Vậy cô có thể cho con số điện thoại không? Con muốn sau này sẽ hỏi cô về mấy bài toán không giải được.
- 0169xxx866z , con cứ tự nhiên mà gọi nhé.
- Đã nhớ ! - Cậu bé không hiểu sao cười một nụ cười trông rát gian tà, hà hà, mẹ cậu dễ bị lừa quá điiii


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui