Tiểu Cữu Vĩ Hồ

Hôm nay anh đi làm về sớm hơn mọi khi, có lẽ bây giờ cô đang cùng con đi siêu thị mua đồ ăn hoặc đại loại là con đòi theo cô, anh đoán thế vì nhà ngoài cậu Phong đang làm vườn thì chẳng có ai. Cô đã quá chiều con rồi chăng? Nhưng hình như anh đã quên mất rằng, ngày trước anh cũng chiều con như thế... thậm chí có lẽ hơn cả cô.
Và trong khi đó, cô một tay nắm lấy bàn tay bé của con trai, tay còn lại cõng con gái trên lưng đi từ shop quần áo này đến shop khác, ba mẹ con như những ánh nắng nhỏ của chiều tà, nhẹ nhàng như làn nước làm cho người đi đường cũng phải nhìn theo, khẽ mỉm cười.
- Mẹ, con nặng không? - Tú Ly, con gái nhỏ của cô khe khẽ hỏi, dùng bàn tay múp hồng lau những giọt mồ hôi lăn trên vầng trán của mẹ.
Anh Quân bây giờ mới nhìn em gái rồi lại nhìn mẹ mình, cậu bé im lặng không nói quan sát mọi hành động nhỏ của cô em gái 2 tuổi rưỡi cậu yêu thương.
- Con gái của mẹ sao mà nặng được, tại trời nóng thôi - Cô cảm động nhưng an ủi con gái, mắt rơm rớm nước.
- Xuống đây anh cõng - Anh Quân kéo kéo tay em gái rồi lại vỗ vào vai mình, ngay tức thì Tú Ly nhỏ bé trèo lên vai anh trai, tay nắm tai anh mà ngồi.
- Cẩn thận ngã đấy con - Cô hơi lo lắng đưa tay muốn đỡ lấy con gái, mỉm cười nhìn đứa con trai lớn lớp 10 của mình.
.....
Dội sạch những bụi đường, anh thoải mái bước ra khỏi nhà tắm. Đi đến giá sách của mình muốn xem lại những quốn sách anh mua cho vợ lúc trước đọc hết chưa, xem một hồi anh liền thấy một quốn sách khác cũng nằm trên giá nhưng lại có bìa màu nâu đất, khác hẳn với những quốn mà anh mua cho cô.... có lẽ là không phải của anh mua.
Lấy nó ra khỏi giá sách một cách cẩn thận, anh cầm nó đặt lên bàn, ngồi xuống tìm chiếc kính của mình rồi mới mở ra và bắt đầu đọc. Ngạc nhiên thay, hàng chữ đầu tiên anh thấy chính là " Nhật Ký Em Gặp Anh" .
Anh nhìn nó một hồi lâu và bắt đầu văn khoăn không biết nên tiếp tục xem nó hay không, thế nhưng sự tò mò vẫn không hề thôi giảm, nhưng anh vẫn quyết định tôn trọng cô, gấp nó lại và bỏ vào giá sách ở vị trí cũ.

Lúc cô về thì trời cũng đã chập choạng tối. Anh liền nghe thấy tiếng tranh cãi ríu rút của thiên thần nhỏ và con trai mình.
- Quân Quân, lúc nãy là họ đang làm gì mà Quân Quân và mẹ lai che mắt Tiểu Ly Ly? - tiếng nói non nớt của Tú Ly vang lên, cô bé khẽ kéo kéo tóc anh nó khi anh nó không chịu giải đáp nỗi khúc mắc trong lòng mình.
- Họ đang trao đổi khí ! - Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, Hoàng Anh Quân quyết định nói dối em gái mình, và cậu thấy đỏ mặt khi mẹ đang uống nước mà bỗng dung sặc.... cậu thầm cảm thân với hành động quá lố của mẹ mình, thật bất cong khi mẹ lại dành mình phần... nói dối em gái.
- Như mẹ với bố thường làm sao? - Đôi mắt tròn xoe long lanh nước của Tú Ly khẽ chớp chớp nhưng những biểu hiện đáng yêu ấy lại khiến cho cả nhà đứng hình chỉ biết nhìn nhau.
_________
Nhật ký, ngày... tháng... năm...
Hôm nay tôi đã gặp lại anh ấy, cái người mà đã từng suýt chút nữa lấy mạng tôi. Anh ấy vẫn đẹp trai như thế...
_________
Nhật ký, ngày... tháng...năm
Tôi được bố đưa đến gặp mặt 2 người bạn cũ của ông, hai người bọn họ khá giống với anh ấy nếu không nói là rất nhiều điểm giống.
Rồi ngạc nhiên hơn, tôi chẳng thể nào ngờ được người bố muốn giới thiệu với tôi lại là anh... Lúc đó mọi sự bối rối và tự ti không hiểu mọc đâu ra đếm không hết. Tôi cố lấy mọi can đảm ra để đối mặt và thực nực cười khi cơn đau trong ngực lần nữa ập đến khiến tôi hoa mắt.
Lúc đó tôi đã rất đau, cảm giác như ngàn mũi dao bạc đâm vào từng lớp da thịt của mình... suy nghĩ duy nhất của tôi lúc ấy chính là không muốn cho cha tôi thấy và tìm mọi cách để về trước.
Nhưng khi bước ra khỏi quán ăn thì không đứng được nữa, cảm giác đau ấy ập đến bao trùm lấy và lần nữa, anh lại cứu tôi.
Ngạc nhiên hơn chính là đã cho tôi vay mượn trái tim anh, một trái tim pha lê màu đỏ rực rỡ....
________
Nhật Ký, ngày...tháng...năm
Tôi muốn chăm sóc anh, như một sự đền ơn. Ừ là một sự đền ơn của một con hồ ly với một gã thợ săn với trái tim lạnh giá... lạnh giá.
Thật hay biết mấy, tôi có trái tim của anh, cảm nhận của anh và cả cách suy nghĩ của anh. Tôi đã chăm sóc anh những ngày đấy, tôi thích cái cách anh ăn cơm tôi nấu, ánh mắt anh khi nhìn thấy tôi mỗi khi về nhà hay cả cái cách mà anh ấy ngạc nhiên khi nhận được hộp cơm của tôi gửi cho thư kí lúc anh không về nhà.

Có thể là tôi đang tự đày mình, vì đâu ai nhờ tôi làm những việc đấy đâu, cơ mà...tôi thích !
________
Nhật Ký, ngày... tháng...năm
Hôm nay anh đã đến đón tôi muộn, rất muộn và khác với mọi ngày. Lúc đấy tôi đã rất sợ, chị Lan đã bảo sẽ chở tôi về nhưng sự lựa chọn của tôi lúc đấy chính là...chờ anh.
Trời càng lúc càng tối, những cơn gió rét cứ thi nhau đâm chát tôi khiến tôi khó chịu cực kì, và trời cũng tối hẳn, cơn mưa đầu mùa lần nữa đổ xuống. Tôi lạnh.
Lúc ấy tôi chỉ biết sợ, sợ trong một nỗi sợ không thể nói. Tôi đồng ý rằng tôi đã yêu anh, yêu rất nhiều và tôi sợ anh sẽ không đến đón tôi nữa, hoặc có thể anh đến đón nhưng không thấy tôi đâu.
Tôi đã vẫn chờ anh ở đấy, và thật may mắn thay Đình Linh cũng đứng lại trò chuyện với tôi lúc đó, thời gian sẽ nhanh hơn chút trôi đi...
Và anh đến, tôi rất vui.... đúng là rất vui
________
Nhật Ký, ngày...tháng...năm
Lúc ấy tôi đã rất sợ, tôi sợ mình đã không còn có thể gặp lại anh nữa, cái cảm giác cận kề cái chết ấy đối với tôi trước đây nó không là gì ngoài sự đau đớn.
Nhưng cái cảm giác sợ hãi lại chiếm lấy tôi ngay khi thấy anh bị con quái vật đáng khinh ấy sát, tôi sợ đau nhưng mất anh tôi lại càng sợ. Và cũng chẳng biết dũng khí đâu ra, tôi đã cứu được anh :)
Tôi vui...!

________
Nhật ký, ngày...tháng...năm
Tôi mù rồi.....!
________
Nhật ký, ngày ... tháng ...năm
Tôi không muốn xa anh ấy, thực sự không muốn một chút nào ....!
________
Nhật ký, ngày...tháng...năm
Hôm nay chính là ngày con trai tôi ra đời :)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận