Tô Diệp càng nghĩ càng tức, cô dường như muốn cắn đứt thịt Ngôn Thần Hạo luôn vậy.
Hắn vậy mà để yên cho cô cắn, không có đẩy cô ra , còn nhìn chằm chằm vào cô.
Vì cúi xuống nên ánh mắt Ngôn Thần Hạo thu rét cảnh Xuân nơi ngực cô , bộ đồ y tá bị trễ ra một đường khiến Ngôn Thần Hạo không làm gì cũng được ăn đậu hũ.
Miệng đắng lưỡi khô, hắn nuốt ngược bọt “ực” một cái.
Tô Diệp đang tức tối cắn hắn chợt cảm giác có gì không đúng , tay cô chạm vào eo hắn, ươn ướt, dính , kinh nghiệm làm việc của Tô Diệp khiến cô ngay tức khắc nhận ra đó là gì..
Hoảng hốt nhã vết cắn trên ngực Ngôn Thần Hạo muốn đẩy hắn ra nhưng không được, chỉ thay hắn mỉm cười châm chọc …
“Em muốn ăn tôi đến vậy sao.
Cứ tự nhiên , cả cơ thể này đều thuộc về em , cứ ăn thoải mái…”
Cô mặc kệ sự ngắt nhớn của hắn , khó khăn lắm mới thoát ra khỏi bàn tay cứng như gọng kìm kia.
Trước ánh mắt hứng thú của Ngôn Thần Hạo, cô khẽ vén áo hắn lên thì ngay lập thực phải bịt chặt miệng để không cho phép bản Tân mình hét toáng lên.
Cô không dám tin vào mắt mình , ngay eo hắn có một vết thương khá sâu , nhìn thôi Tô Diệp cũng biết đó là do đạn bắn, máu không ngừng chảy ra tấm ướt hết một mảng áo.
Là do hắn mặc áo đen nên cô mới không thấy ..
“Dọa sợ em rồi,tiểu hồ ly ..”
“Anh ..sao lại ..”
Giọng Tô Diệp không biết tại sao lại trở nên run rất vô cùng , không phải cô chưa từng gặp những trường hợp như vậy, đã từng nhìn thấy xác chết máu me bầm dập nhưng cô cảm xúc của cô không giống bây giờ.
Nhìn thấy Ngôn Thần Hạo bị như vậy , Tô Diệp thật sự muốn khóc , có thứ gì đó cứ nhói lên trong lòng cô.
Tô Diệp rất muốn phủ nhận điều này nhưng cảm xúc trong lòng đã bán đứng cô .Không thể nào , chắc chắn chỉ là sự thương hại thôi ..
Nhưng, hắn bị thương vậy mà vẫn dùng lực mạnh kéo cô vào lòng , đã vậy ..
“Tôi không may bị ngã , em không phải lo cho tôi a.”
Thấy tiểu hồ ly quan tâm mình như vậy khiến Ngôn Thần Hạo hắn vô cùng hào hứng cùng vui vẻ.
Tiểu hồ ly quả thực không có ghét hắn a, nếu không sao lại dùng bộ mặt đó nhìn hắn như vậy .
“Ngã ? Anh tưởng tôi là con nít sao? Anh bị thương sao không đi điều trị, anh có bị điên không ..”
Đang tính mắng chửi hắn nhưng nhìn đến khuôn mặt đang dần tái đi của hắn khiến Tô Diệp không nỡ , cô xoay người đang tính đi gọi bác sĩ nhưng cánh tay lại bị hắn nắm lấy một lần nữa ..
“Bây giờ không phải lúc anh có thể đùa ,anh muốn chết.”
Mặt Ngôn Thần Hạo bây giờ đã quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc , án mắt hắn tối đi vài phần .
“Tôi không cần bác sĩ .”
“Anh..”
“Đạn đã được lấy ra rồi , em chỉ cần băng bó lại cho tôi thôi .”
Sao hắn có thể nói bằng giọng tỉnh bơ như vậy , hắn thấy vết thương này nghiêm trọng đến mức nào sao.Nhận ra sự nghi hoặc trong lòng Tô Diệp, Ngôn Thần Hạo chỉ có thể cắn răng giải thích ..
“Tôi không sao , nếu em không mau băng bó cho tôi có lẽ tôi sẽ chết vì thiếu máu koong chừng.”
Nghe hắn nói vậy khiến Tô Diệp cuống cuồng hẳn lên , không nghỉ ngợi vội lấy đồ cứu thương băng bó vết thương cho hắn.
Cô cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm hắn đau, khẽ đổ thuốc sát trùng vài bông thoa lên vết thương , chỉ thấy Ngôn Thần Hạo rít lên kêu đau khiến mọi động tác trên tay Tô Diệp dừng lại , thổi thổi vào vết thương trấn an hắn ..
“Anh cố chịu đựng , sẽ rất đau .”