Lục Thiên Khải bên kia bỗng nhiên không lên tiếng rất lâu sau cô nghe giọng anh rất nhỏ.
"Nhược Nhược anh đang ăn cơm với khách hàng chắc tối này về muộn em và con đừng đợi cơm anh."
"Dạ em biết rồi!" - Mạc Chỉ Nhược có chút thất vọng vùi đầu nhìn đồ trong tay mình.
Sau khi tắt máy nhìn thấy nhà hàng tây bụng cũng có phản ứng nhẹ không lẽ đứa bé cũng muốn ăn món ngon.
Hôm nay là thứ 6 buổi chiều sau khi tan học Bí Ngô đã được chú Lâm đưa qua nhà ông bà nội chơi cùng Bánh
Quy và Xoài ( hai con trai của Lục Hạo Hiên và Yến Tử đang mang thai con gái thứ ba).
Yến Tử mặc dù là đã bỏ trốn nhưng thân phận thực sự ấy là nhị tiểu thư của một gia đình lớn vì mà rất được lòng bố mẹ chồng cô không như cô ba năm nay họ chưa từng muốn gặp mặt cô.
Cũng may họ không hề ghét Bí Ngô mỗi tuần đều gọi thằng bé về chơi cùng anh chị em khác của nó.
Vì vậy mà tối thứ 6 và thứ 7 là thời gian riêng của hai vợ chồng cô anh chả khi xã giao bên ngoài vào ngày hôm đó.
Có lẽ dạo gần đây quá bận lên quên mất chuyện này.
Mạc Chỉ Nhược không muốn về nhà một mình lên quyết qua nhà hàng đó dùng bữa.
Trong nhà hàng rất đông người dùng bữa Mạc Chỉ Nhược chọn lấy một chiếc bàn nhỏ bên trong góc phòng nhân viên nhiệt tình đưa đưa menu cho cô chọn.
Mạc Chỉ Nhược nhìn món nào cũng muốn ăn chắc cô béo lên thật rồi nhưng vì đứa bé còn quá yếu lên cô chọn món ăn thanh đạm không quá chay hay chua, thịt bò cũng phải chín 90 % mặc dù vậy đã không còn hương vị tươi ngon nữa.
Sau khi nhân viên rời đi cô vô thức nhìn ra ra cửa sổ lớn của nhà hàng bóng nhìn người quen thuộc cô liên nhận ra ngay bởi vì quay lưng lại với cô lên anh không hề nhận ra cô vợ nhỏ bản thân cũng đang ở đây.
Đang nghĩ trong đầu rằng có thể đi quá gian anh về nhà thì bỗng nhiên cô nhận ra người phụ nữ đi ăn cùng anh là ai đôi tay cô lại không tự chủ được mà rung lên.
Cô tiến lại gần có thể nghe rõ tiếng họ nói chuyện với nhau.
"Vừa rồi là vợ anh gọi sao?"
"Ừ! Cô ấy rất tốt" - nghĩ tới cô vợ nhỏ của mình bất giác anh mỉm cười dịu dàng hơn.
"Khải Khải, anh có nhớ nơi này không là nơi anh đã cầu hôn em?"-Phùng Nhã Tịch nhìn anh ánh mắt thâm tình lẫn với si mê .
Lục Thiên Khải còn chứ kịp lên tiếng thì bảo bóng đen bao phủ lấy anh.
Lục Thiên Khải nhìn lên khuôn mặt tái nhợt đi .
" Đây là đối tác của anh sao? Đối tác gì vậy? Đối tác giường sao?" - Mạc Chỉ Nhược nhìn anh rồi lại nhìn Phùng Nhã Tịch đối điện
"Nhược Nhược, em đừng có nói bậy."
"Chị à chị đừng có phu khống người khác ! Tôi khiện chi đó!"
"Kiện tôi sao? Kiện tôi bắt gian hai người à!"
"Nhược Nhược đủ rồi! Đừng làm loạn nữa!"- Lục Thiên Khải nắm tay cô muốn kéo đi lại bị Mạc Chỉ Nhược hất tay ra.
"Đừng có dụm vào tôi."
"Đừng có dụm vào tôi."
"Mạc Chỉ Nhược em có thôi ngay đi không?"
" Tôi không thôi đó thì sao? Anh muốn làm gì tôi ."- Mạc Chỉ Nhược trợn mắt với anh xung quanh đã xì xào không ngớt tiếng người hóng chuyện vang lên khiến Lục Thiên Khải càng thổ thẹn hơn.
"Cô đã cướp bố tôi tại sao còn muốn cướp chồng tôi.
Ruốc cuộc bao giờ cô mới buông tha cuộc đời tôi! Cô muốn thế nào !"- Mạc Chỉ Nhược lao tới nắm vai Phùng Nhã Tịch lắc mạnh trong sự hoang mang cự độ cô ta.
Lục Hạo Hiên không nhịn nổi nữa vương tay ra kéo cô về cô vẫn hất tay anh ra.
Trong vô thức cô nắm lấy con dao cắt thịt trên bàn.
Lục Thiên Khải liền vung tay lên "bộp" tiếng thật mạnh lên má cô đỏ ửng.