"Nhược Nhược.
Giờ anh phải đi họp chút nữa anh gọi điện lại ! Nhớ ăn cơm trưa !"
"Ừ!" - Mạc Chỉ Nhược tắt máy trước
Lục Thiên Khải nhìn Lục Hạo Hiên xoa xoa mông của mình trở về chỗ ngồi.Lục Thiên Khải nhìn khuôn mặt bánh mỳ ngầm nước hắn thờ dài nói.
"Về nhà với vợ câu đi!"
" Hả!"
" Không muốn! Vậ......" -Lục Thiên Khải chưa nói hết câu Lục Hạo Hiên đã biến mất không thấy bóng đâu nữa.
Lục Thiên Khải thở dài lấy tài liệu đi ra ngoài cùng thư ký đi họp nhìn đám người cãi nhau, anh đã mấy ngày ngủ không đủ giấc tức giận hét lớn .
"Đủ rồi ! Nếu không làm được thì nghỉ hết đi cho tôi!" - Lục Thiên Khải đứng dậy rời đi.
Sau khi về văn phòng đã gần mười một giờ ba mươi phút.
Anh mệt mỏi tháo lỏng cà vạt mình ngồi lên ghế hạ nhiệt độ xuống.
Cằm điện thoại ấn dãy số quen thuộc bên kia giọng nói mềm mại dễ nghe .
"Alo.
Thiên Khải"
"Ăn cơm chưa?"
"Em ăn rồi! Ăn với Bí Ngô."
"Ừ em đưa máy cho chú Lâm đi!" -Mạc Chỉ Nhược chút bất ngờ anh gọi cô mà muốn gặp chú Lâm sao? Sao không gọi trực tiếp cho ông ấy không lẽ mày điện thoại ông ấy bị hỏng.
Mạc Chỉ Nhược đưa điện thoại mình cho chú Lâm đứng cách cô một khoảng không xa.
"Anh ấy muốn nói chuyện với chú!" Chú Lâm nhận điện thoại của cô
" Tôi nghe thưa thiếu gia.
Dạ, thiếu phu nhân đã ăn cơm và uống một cốc sữa nóng với tiểu thiếu gia rồi! Vâng, tôi biết rồi!"
Mạc Chỉ Nhược không biết anh nói gì nghe chú Lâm trả lời cô liền hiểu anh đang kiểm tra lời nói của cô chứ cái điện thoại chú ấy không hề hỏng.
Sau đó chú Lâm trả lại điện thoại cho cô rời đi.
"Alo,"
"Có mệt không?"
"Không có."-Mạc Chỉ Nhược liền trả lời ngược lại cô lại thấy giọng anh chút mệt mỏi!
"Vậy em đi nghỉ đi anh bảo chú Lâm làm chút bánh ngọt dậy hãy ăn."
Mạc Chỉ Nhược đỏ mặt nhìn như anh muốn vỗ béo cô.
Cô chỉ gật đầu nói vài câu anh tắt máy.
Lục Thiên Khải sau khi tắt máy nhìn điện thoại một lúc lâu mới cằm tài liệu làm việc.
Từng tập từng tập được anh xử lý nhanh chóng sau đó.
Tiếng gõ cửa mới khiến anh ngừng lại thứ ký vào thông báo cuối ngày anh nhận ra đã năm giớ kém mười năm.
Hộp cơm trên bàn đã cứng thành đá.
Lục Thiên Khải cũng nhanh chóng dọn dẹp cho tài liệu chưa làm xong vào cặp lúc đi qua bàn làm việc em trai anh tiện tay cằm luôn chỗ tại liệu buổi sáng đưa cho hắn.
Nói hắn không có tài thì không đúng hắn thực sự rất tài giỏi.
Số liệu hắn làm luôn vượt quá mong đợi của anh chỉ là tính hắn bồng bột làm gì cũng nhất thời lên bàn làm việc hẳn phải trong phòng anh kiểm soát.
Tài liệu hắn làm không đáng chê trách chỉ là có rối loạn chỉ có anh hiểu, thỉnh thoảng có hình thú kỳ lạ, ví dụ như khuôn mắt nhăn nhó, hai con rùa nhỏ.
Anh đều giúp hắn sắp xếp lại.
Nói đi nói lại anh vẫn rất ghen ty với hắn, mặc dù không quá xuất sắc gia đình hắn rất hạnh phúc.
Sau khi bắt được vợ về họ liền có đứa con thứ hai.
Anh vốn tưởng phụ nữ sinh con rất đau đớn và khổ sở giống như vợ mình.
Nhưng vợ hắn chỉ vào phòng đẻ có một tiếng hắn liền vui vẻ bế con ra khoe khoang với anh vợ hắn cũng bình an ra khỏi phòng đẻ.
Anh mới biết vợ anh khó sinh, cô đau suốt một ngày lúc vào phòng đẻ cả tiếng đồng hồ cũng không thấy đầu đứa bé đâu máu thì cứ chảy sau đó mà mệt mỏi ngất đi, bác sĩ vội vàng mổ để lấy đứa bé ra để lại dấu vết dài 10 cm trên đó.
Cô nói nó không đau nhưng anh nhìn đã thấy đau rồi!