Đúng lúc bước vào đã nghe thấy hết câu nói mặc không biết tại sao anh cho người khác vào mái ấm của mình hay là anh vốn không coi nơi này là mái âm lên mới dễ dàng cho người khác ra vào.
Hôm nay là cô ta ngày mai
sẽ là ai cơ thể cô không ngừng rung rẩy .
"Thiếu phu nhân."- Chú Lâm tái mặt thiếu gia và thiếu phu nhân mới làm lành có mấy ngày.
"Chú Lâm chú làm gì vậy ? Khách đến nhà không mời nước sao? "- Mạc Chỉ Nhược bình tình nói.
"Cô Phùng, Thiên Khải không có nhà cô có thể đợi anh ấy trong phòng khách."
"Tôi đến gặp chị."
"Vậy sao ? Tôi không quen biết cô."
"Tôi nghĩ là có đó không phải sao chị gái!"
"Thì ra vậy ?Chú Lâm giúp tôi pha trà nhé ! Tôi muốn uống trà nhài."- Mạc Chỉ Nhược mỉm cười nhưng khuôn mặt trắng bạch.
"À đúng rồi ! Tôi hơi mệt chú có thể mang chút hoa quả nữa không?"
"Vâng thiếu phu nhân."
Mạc Chỉ Nhược biết ông muốn gọi điện cho Lục Thiên Khải lên sài thêm việc để ông cho họ chút thời gian.
Hai người bước vào phòng khách nhưng mà cô quen mất đây là biệt thự Lục gia người làm còn nhiều hơn chủ, cô vừa bước vào phòng họ đã có thể bê mười món ăn có mặn ngọt chứ đừng nói trà và quả.
Nhưng đường đi làm của anh cũng không ngắn.
Cô vẫn có thể nói chuyện cô ta một lúc.
"Cô Phùng ngồi đi."
Phùng Nhã Tịch ngồi xuống ghế Sofa còn tự nhiên hơn chủ.
Người làm mang hai ly trà đặt xuống đặt đĩa hoa quả giữa rồi lui ra ngoài.
"Ba đã nói cho tôi nghe chị là con ngoài dã thú của ông ấy do ông ấy uống say có lỗi mẹ tôi nhưng đó là chuyện quá khứ rồi ! Ông không hề biết mẹ chị lại sinh ra chị ."-Phùng Nhã Tịch nhìn cô thấy khuôn mặt cô không có biểu cảm gì vẫn uống ngụm trà nhẹ nhàng nói.
"Vậy à!"- đối người cha đó cô đã không còn quan tâm, cô từ lâu đã không còn nhớ nổi khuôn mặt ông ta rồi!
Đúng rồi lần cuối cô nhìn ông ta là khi nào nhỉ ?
À đúng rồi là lần mẹ nuôi cô mất cô đã chạy về nhà cũ và thấy ông ta đang ấu yếm đứa con gái chỉ nhỏ hơn cô một tuổi, cùng là con gái của ông ta tại sao lại vứt bỏ cô khi đó tâm cô đã chết rồi chết theo người mẹ nuôi của mình .
"Nhưng dù sao chị cũng là chị tôi cướp người yêu của em gái mình có phải chị cũng lên xấu hổ chút không? Tôi không để tâm kể cả đứa bé đó! Á nó tên gì nhỉ Bí Ngô đúng không ? Chị yên tâm tính cách tôi rất tốt lên tôi sẽ đối xử tốt với nó, nó còn bé sẽ sớm quên..."- Phùng Nhã Tịch chưa nói hết tiếng" bộp" vang lên .
Phùng Nhã Tịch trợn tròn mắt nhìn Mạc Chỉ Nhược trước mặt mình.
"Chị dám đánh tôi." - tiếng "bộp "lại vang lên Phùng Nhã Tịch ôm hai má mình sợ hãi lùi lại nhìn người phụ nữ vốn như con mèo nhỏ bỗng nhiên phát điên.
( Họ Mạc là họ của mẹ nuồi của nữ chính)
Mạc Chỉ Nhược nhườm cô ta ánh mắt sắc bén cô ta có thể đụng vào phần thận cô đổi trắng thay đen , cũng có thể đụng vào anh người cô đã yêu đến tôn nghiêm cũng không cần nhưng cô ta không thể chạm vào Bí Ngô của cô.
Đứa bé không ai có thể cướp đi khỏi cô, không ai được đụm đến nó.
Cô ta muốn cướp Bí Ngô của cô, muốn mang Bí Ngô của cô.
Mạc Chỉ Nhược càng nghĩ càng không tìm được cảm xúc cô nhìn thấy chiếc ba chia trên bàn cô liền cằm lấy nó.
Phùng Nhã Tịch lần này sợ đến nỗi lùi lại chạm vào tường cơ thể rung rẩy.