Lục Thiên Khải ở văn phòng không hiểu chú Lâm nói gì liền lao ra ngoài chạy xuống tầng lấy xe.
Anh đã gặp
Phùng Nhã Tịch nói với cô ta rằng họ không còn có cơ hội ngoài vợ mình ra anh không thể làm chuyện đó với ai khác hơn nữa anh đã quyết định đợi Mạc Chỉ Nhược khoẻ hơn năm sau họ sẽ sinh thêm đứa bé để cô không cần nhìn người khác với ánh mắt ngưỡng mộ nữa.
Cả tinh thần và thể xác anh đã thuộc về cô, trong đầu anh tâm gan anh đều là nụ cười của cô, giọng nói thẩm chí là cơ thể đều có cô.
Anh không hiểu tại sao Phùng Nhã Tịch lại chạy đến nhà anh còn vào được đó nhưng nhất định không phải do anh cho phép.
Khi anh mở của bước vào thấy cô đang cằm vật nhọn mất cảm xúc tiến phía Phùng Nhã Tịch anh liền chạy tới kéo cô lại nhưng lực quá mạnh khiến cô ngã lao phía trước đầu đập vào kệ tủ làm vỡ lọ hoa trang trí cô bị mảnh xứ đâm vào lòng bàn tay.
Lúc cô chưa nhận thức được gì thì máu chảy ra xuống đất.
Tromg tâm trí đã không còn phân biệt gì chỉ nghe tiếng ồn ào bên tai không hiểu anh nói gì.
"Nhược Nhược."- Lục Thiên Khải càng thêm sợ hãi anh quỳ gối trên đất đưa tay chạm vào vết thương cô anh hỏi cô.
"Em có sao không có đau lắm không? Chú Lâm mau gọi bác sĩ.'- anh trở lên mất kiểm soát muốn chạm vào cô nhưng không biết chạm vào đâu.
Cô ấy bỗng nhiên nhìn anh rồi nhìn cơ thể nhỏ bé sau lưng anh.
Cuối cùng anh vẫn chọn lựa cô gái đó mẹ con cô đối với anh lại không bằng người phụ nữ đã bỏ rời anh.
Cô đã vứt bỏ cả liêm sỉ để cho con có một gia đình để con không như cô lưu lạc bên ngoài không ai chống lưng không ai yêu thương càng không ai bảo vệ.
Nhưng bây giờ cô thấy mệt quá thực sự rất mệt.
"Nhược Nhược.
Anh xin lỗi anh không không cố ý !"
"Tôi mệt rồi không muốn chơi trò chơi tình ái với mấy người nữa." - cô cắt ngang câu nói anh khuôn mặt thực sự thể hiện mệt mỏi.
Cô đứng dậy anh liền đỡ lấy lại bị cô đẩy ra khiến miếng sứ kia đâm vào tay cô sâu hơn đau nhói.
Mạc Chỉ Nhược xoay lưng rời đi cô tiến phía cầu thang lên phòng ngủ.
Lục Thiên Khải tức giận quay lại nhìn Phùng Nhã Tịch đang rung rẩy không đợi anh hỏi cô ta liền nói.
"Em chỉ muốn nói chuyện chị ấy thôi! Em mới biết chị ấy là chị gái cùng cha khác mẹ với em.
Khải năm đó công ty bố em có chuyện em không còn cách nào khác em không thể nhìn gia nghiệp cả đời ông ấy sụp đổ.
Anh biết mà ông rất thương em rất quan trọng với em.
Em biết mình có lỗi anh em chỉ đến nói chuyện chị ấy lần tiên em có chị gái em rất mong đợi.
Thật đó em mong hai ngừòi hạnh phúc."- Lục Thiên Khải bất ngờ nhìn Phùng Nhã Tịch anh thực sự công nhật Mạc Chỉ Nhược có nét hơi giống Phùng Nhã Tịch , đó lý do anh để ý cô lần đầu ở quán bar, khi gặp cô ở quán cafe nhưng anh chỉ nghĩ bản thân đã quá nhớ Phùng Nhã Tịch.
Sau đó đã không còn để tâm đến điều đó cuối cùng hiểu câu nói cô trong hôm cô bắt gặp anh và Phùng Nhã Tịch.
Nhưng giờ anh chả thể nào để tâm nhiều đến thế anh chỉ muốn biết tại sao cô ta lại có thể vào nhà anh.
"Tại sao cô có thể vào đây? Tôi chưa từng cho phép cô vào đây?"
" Cái đó ! Em chỉ thử thôi không ngờ anh vẫn để mật khẩu như cũ em nghĩ anh không đổi vì vẫn mong em quay về!"