Tiểu Hồ Ly Muốn Bỏ Trốn


Đúng vậy anh đã từng mong như thế thẩm chí anh từng mơ rất nhiều lần khi anh trở về mở cửa ra thấy Phùng
Nhã Tịch đứng phía bên trong mỉm cười nói mừng anh về.

Nhưng rồi hình ảnh đó thay bằng cô rồi có Bí Ngô anh đã quên mất phải thay đổi mật khẩu vào nhà.

Anh oán trách cô ta tự tịn bước vào mái ấm của mình càng giận bản thân đã để cô ta có cơ hội làm tổn thương người phụ nữ của anh.
"Cô về đi đừng xuất hiện ở đây nữa! Tôi không muốn vợ tôi phải tổn thương bởi quá khứ của tôi." -Lục Thiên Khải nói rồi rời đi anh phải ôm vợ mình anh không chịu được khi cô ấy bỏ mặc anh.
Mạc Chỉ Nhược sau khi về phòng khóa cửa lại giống như trái tim cô, đáng lẽ cô lên làm điều này sớm hơn vậy sẽ không cảm thấy đau đớn thế này.

Cô lấy con dao trong ngăn kéo tủ đi vào phòng tắm mở hai vòi nước thật lớn rồi ngồi vào bề.

Đưa tay lên nhìn mảnh xứ ở tay lạ thật cô không thấy đau không lẽ cô đã miễn kháng với cái đau rồi.

Cô dùng con dao tay đặt trong lên cổ tay là bác sĩ cô biết chỗ nào động mạch chính , cắt đâu là đau nhất nhiều máu nhất.

Nhát thứ nhất vì người cha vứt bỏ, nhát thứ hai vì người mẹ đã không quay lại khi cô đuổi theo bà, nhát thé ba vì người cậu đã quẩn mặt rời đi, nhát thứ tư vì người đàn ông cô yêu điên cuồng ngay cả tôn nghiêm không còn cuối cùng là nhát sâu nhất đau đớn nhất Bí Ngô của cô.

Từng nhát một, vết sau sâu hơn vết trước, máu thi nhau rơi xuống nước mùi tang nồng nặc trong căn phòng, cánh tay trắng nõn trằn trịt vết thương lớn.

Khi thả cánh tay xuống nước đỏ đậm hơn trước cô chả thể nào cảm thấy đau đớn hay thế giới này nữa.

Trong đầu chỉ có hai chữ Bí Ngô.
Lục Thiên Khải trở về phòng cánh cửa khóa trái anh dùng sức lao mạnh vào nó phá tan cánh cửa.

Nhưng khi thấy cô trong biển máu trái tim anh đã chết khoảng khắc đó.

Cô không cần anh nhưng ngay cả Bí Ngô cũng không cần nữa sao? Lục Thiên Khải giật lấy chiếc khăn mặt trắng trên tường lao vào bế cô lên khi nhìn cánh tay trắn trịt vết thương đó anh dương như đã chết theo cô cái khăn còn chưa kịp chạm vào vết thương đã biến màu đỏ tươi .
Bác sĩ chạy tới chỉ thấy anh đang ôm cô thật chặt không có hơi ấm nào hết cơ thể cô lạnh băng hơi cũng lúc có lúc không.


Bác nhìn vết thương sợ hãi tại sao có thể rạch nhiều đường nhưng vậy.
"Phải tới bệnh viện mau lên mau tới bệnh viện."- Bác sĩ tóm cổ anh lắc mạnh cho dù cơ hội có nhỏ thế nào cũng phải cứu người.
Anh không biết đã tới bệnh viện thế nào chỉ thấy toàn cơ thể là máu của cô.

Nó làm nhuộm màu cả chiếc áo sơ mi trắng của anh.
Y tá từ phòng phẫu thuật chạy ra.
"Người nhà đâu bệnh nhân thiếu máu cần màu."
"Tôi ...!tôi nhóm máu O."- Lục Thiên Khải rung rẩy nắm tay cô y tá.
"Mau theo tôi." - Ý ta cũng kéo anh đi xét nghiệm sau khi xác nhận anh liền vào phòng mổ cách cô chỉ khoảng nhỏ máu anh thồng qua dây chuyền thẳng vào cơ thể cô.

Lục Thiên Khải đưa tay ra chạm cánh tay lạnh buốc các bác sĩ lỗ lực khấu vết thương trên tay cô.

Bỗng nhiên tiếng tút tút dài vang lên .
"Bác sĩ tim bệnh nhân ngừng đập rồi!" - câu nói khiến Lục Thiên Khải chết lại chỗ.

Ngừng đập cái gì ngừng đập người anh lạnh quá giống như hâm băng vậy không nghe họ nói gì nữa.
"Chuẩn bị kích điện 123 123 123"- Từng nhịp đếm cơ thể cô ngừng bật tung lên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận