Mạc Chỉ Nhược không biết bản thân đã chôn bao nhiêu rương kho báu chỉ biết ngón tay đào cát của cô rất đau chiếc váy trên người cũng đã rách đến nổi tả tơi.
Cơ thể đã nhẹ nhõm rất nhiều.
Cô từ từ nhắm mắt lại đến khi mở mắt ra nhìn trần nhà xa lạ một giọng phụ nữ vang lên .
"Lục phu nhân cô tỉnh rồi! Lục phu nhân tỉnh rồi ! Mau gọi bác sĩ với Lục thiếu gia."
Cô chỉ thấy người mình rất mỏi rất nặng nề không thể cử động được rồi tiếng động vang lên tiếng bước chân chạy tới.
Một chiếc đèn chiều ánh sáng vào mắt cô rất khó chịu.
"Lục phu nhân cô nghe tôi nói gì không phu nhân." - tiếng người đàn ông xa lạ, ông ta gọi ai vậy bàn tay dơ dơ ra trước mặt cô.
"Ai vậy? Mẹ đâu mẹ ơi mẹ ơi."-giọng cô nghẹn lại cơ thể rung lên.
"Gọi Lưu Xuyến Chi tới mau gọi bà ta tới đây." - một giọng nam nữa vang lên anh ta gọi tên mẹ cô.
Mẹ của cô.
Có rất nhiều người vây lấy cô, Mạc Chỉ Nhược rất sợ hãi co rụt người trong chăn cơ thể không ngừng rung rẩy cô không biết họ là ai hết.
Cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên .
"Nhược Nhược là mẹ là mẹ đây con.
"-Mạc Chỉ Nhược mới thò đôi mắt ra khi xác nhận mẹ mình cô vội ôm lấy bà.
"Mẹ con sợ con sợ lắm! Mẹ đừng bỏ rơi con ! Nhược Nhược sẽ ngoan mà mẹ!"
"Mẹ không bỏ rơi con cả đời này sẽ không bỏ rơi con nữa!" - Lưu Xuyến Chi ôm lấy cô không kìm được bật khóc bà không ngờ cuộc đời này có thể ôm cô như vậy.
Mạc Chỉ Nhược bám lấy bà đôi mặt trong veo nhưng mặt hồ không gợn sóng.
Lưu Xuyến Chi nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô.
Đã một năm rồi cô đã ngủ một năm, nửa năm trước anh mua thiết bị đưa cô về nhà mỗi ngày bà đều tới cũng nắm tay cô nói chuyện với cô ngược lại anh chỉ lặng lẽ chăm sóc cô tự tay lau người cho cô bóp cơ thể cô không bị đông cứng lại nhưng chưa từng thể hiện mong muốn cô tỉnh lại.
Giờ phút ý tá kêu lên anh giống như rơi xuống vực thảm vậy anh chưa từng muốn cô tỉnh dậy bởi vì anh không biết đối diện cô như thế nào.
Lại không kìm được bản thân chạy đến khi thấy cô ở trong chăm rung rẩy đòi mẹ trái tim anh giống như vỡ ra từng mảnh một.
Bác sĩ kéo anh ra khỏi phòng ngủ.
"Về cơ thể có vẻ không có gì đáng lo cô ấy mới tỉnh dậy chú ý chế độ ăn uống chút tôi ghi rõ trong thực đơn, còn về đầu óc cần kiểm tra thêm nhưng tôi nghi ngờ cô ấy đã mất một phần trí nhớ! Tôi sẽ về bệnh viện chuẩn bị chút thiết bị kiểm tra."
"Được ồng chứ làm đi." -Lục Thiên Khải gất đẩu nhìn phía trong phòng
Mạc Chỉ Nhược vẫn ở trong lòng mẹ mình dáng vẻ không khác gì đứa trẻ nhỏ.
Lục Thiên Khải trở về thư phòng mặc dù không chắc chắn nhưng có lẽ cô đã quên anh và Bí Ngô rồi! Trái tim anh lại nhói đau cơ thể mệt mỏi vô cùng anh đã rất lo không biết đối điện với cô ra sao nhưng cuối cùng người ta chả thèm nhớ anh là ai.
Bác sĩ vừa rời đi không bao lâu Lưu Tiến Thành từ bệnh viện lao tới vừa vào phòng thấy chi gái đang du ngủ cô
"Chị."
"Nhỏ tiếng thôi đừng đánh thức con bé mới ngủ."
"Ngủ gì chứ đã ngủ một năm rồi còn chưa đủ sao!"- Lưu Tiến Thành hét lên khiến Mạc Chỉ Nhược thực sự giật mình.
"Cậu ." - Mạc Chỉ Nhược gọi tiếng khiến trái tim Lưu Tiến Thành bay lên mười chín tầng mây luôn.
"Nhược Nhược là cậu là cậu đây."
"Cậu à ! Cậu còn đau không?"
" Cậu không đau không đau gì hết Nhược Nhược tốt quá rồi! Con chịu gọi ta là cậu!"-Lưu Tiến Thành rưng rưng nước mắt bật khóc đứa trẻ .
"Cậu nói gì vậy cậu là cậu con mà !" -Lưu Tiến Thành mặc dù khó hiểu nhưng ông không thể từ chối cô.
"Đúng vậy ta là cậu con là cậu nhỏ của con."- ông liền ôm lấy cô thật chặt .Lưu Xuyến Chi khó khắn lắm mới cướp được lại con gái mình.