Tiểu Hồ Ly Muốn Bỏ Trốn


Lưu Xuyến Chi khó khăn lắm mới cướp được lại con gái từ tay em trai mình.

Đợi đến khi hai mẹ con bà ngủ say ông mới từ phòng bước ra ngoài.

Thấy Lục Thiên Khải đứng hút thuốc cách đó không xa.
"Lục thiểu gia tôi có chuyện muốn nói với cậu ."
"Được ! Chúng ta vào thư phòng."- Lục Thiên Khải đi trước Lưu Tiến Thành đi sau bước vào căn phòng.

Anh ngồi xuống ghế chú Lâm liền đem trà vào cho hai người.
"Bác sĩ Lưu ông muốn nói gì?"
"Chuyện đó, nếu cậu không phiền tôi và chị gái muốn đưa.....
'"Tôi phiền rất phiền ! Nếu hai người muốn ở lại chăm sóc cô ấy thì được còn muốn đưa cô ấy đi thì đừng mơ."
"Nhưng nhưng."
"Bác sĩ Lưu về pháp luật tôi là chồng cô ấy là người giám hộ duy nhất của cô ấy nếu các người muốn đưa cô ấy tôi sẽ phong sát các người."- Lục Thiên Khải đặt ly trà xuống ánh mắt sắc bén nhìn ông.
"Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ nói chuyện chị gái mình."- Lưu Tiến Thành đứng lên rời khỏi thư phòng .
Lục Thiên Khải không ngăn cản ông vì anh không biết cách nào để giữa cô bên cạnh mình.


Anh yêu cô nhưng lại làm cô tổn thương.
Lưu Tiến Thành trở về phòng ngủ gọi chị gái dậy.
"Sao vậy?" - Lưu Xuyến Chi nhẹ nhàng vỗ lưng cô dịu dàng.
"Cậu ta không đồng ý cho chúng ta đưa con bé đi! Nhưng cho chúng ta ở lại."
Lưu Xuyến Chi thở dài dương nhiên bà biết không ai muốn đưa vợ mình cho người khác nuôi cả.

Hẳn cậu ta rất yêu con gái bà nếu không một năm nay cậu ta không tỉ mỉ chăm sóc cô như vậy.

Con gái bà ngoài nhan sắc ra thực sự đâu có gì cho cậu ta đâu! Nếu là nhan sắc sống với nhau ba năm qua hẳn nó đã phai hoà.
"Không sao chỉ cần ở bên cạnh con bé ở đâu cũng không quan trọng." -Lưu Xuyến Chi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô.
Bà quyết định rồi ly hôn với người chồng hiện tại dành toàn thời gian cho con gái mình cho dù có phải làm người làm cho cái nhà nay bà cũng sẽ không từ, giờ có thể ở bên cạnh con gái công khai dương nhiên bà yếu cầu thêm.
Lục Thiên Khải đã bảo chú Lâm chuẩn bị hai phòng cho khách một cho mình vì giờ cô đang sợ anh.

Anh không thể về phòng chính chỉ có thể để cô và mẹ ở phòng ngủ chính.


Còn bản thân và Lưu Tiến Thành sẽ ở phòng cho khách.
Sáng sớm hôn sau ,Lục Thiên Khải theo thói quen đến phòng ngủ chính xem cô thế nào? Mạc Chỉ Nhược một năm không di chuyển cơ thể có một số bộ phận không còn nghe theo chỉ dẫn nữa.

Mặc dù đã luôn được xoa bóp và tập mấy bài dãn cơ nhưng cô cũng không thể cứ thể đi lại được nhưng trước.

Lưu Xuyến Chi muốn cùng con gái luyện tập nhưng sức bà không đủ mới đi bấy bước cả hai đã sắp ngã ra đất cũng may anh bước vào kịp đỡ hai người .
"Phu nhân người không sao chứ!"
"Tôi không sao cám ơn cậu." -Lưu Xuyển Chi vừa nói xoa lưng con gái nhỏ trong lòng mình.
" Vậy tôi đi làm trước."
"Lục thiếu gia hiện tại con bé còn rất sợ đợi nó ổn định lại tôi sẽ giúp cậu làm thân với nó! Cám ơn cậu đã cho chúng tôi đoàn tụ."
"Người cứ gọi con là Thiên Khải.

Người là mẹ cô ấy cũng là mẹ vợ con.

Người không cần cám ơn con."-Lục Thiên Khải rời đi .
Đã hơn hai tuần Mạc Chỉ Nhược cũng đi lại được trong phòng ăn uống cũng có thể ăn đồ nhẹ.

Hôm đó là cuối tuần Lục Thiên Khải đón Bí Ngô về nhà để chơi với cô.

Lưu Xuyến Chi cũng nghĩ lên để cô quen dần với anh và
Bí Ngô dù sao cuộc đời cô còn rất dài sau này phải dựa hai cha con anh chăm sóc cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận