Tiểu Hồ Ly Muốn Bỏ Trốn


Lưu Xuyến Chi cằm tay cô gái đặt vào tay anh dịu dàng nói.
"Nhược Nhược anh ấy là Lục Thiên Khải là người tốt đã giúp mẹ con ta có nhà đẹp để ở còn có đồ ăn mà Nhược
Nhược thích sau này con phải đối xử tốt với anh ấy được không?" - Mạc Chỉ Nhược nhìn anh đang nắm chặt tay mình rồi nhìn mẹ mình gật gất dù sao thời gian qua hai người có vài tiếp xúc khiến cô không còn sợ anh như trước nữa.
"Nhược Nhược anh bế em có được không?" -Lục Thiên Khải dịu dàng nói.
Mạc Chỉ Nhược lưỡng lựa nhìn mẹ mình đồng ý mới gất đầu.

Cô đưa hai tay ra ôm lấy cổ anh.

Lục Thiên Khải liền kéo cô ngồi vào lòng mình.

Cuối cùng được ôm vợ nhỏ trái tim nặng trĩu bao ngày thả lỏng.Lục Thiên Khải lấy ra chiếc kẹo hình bí ngô lớn hơn bàn tay.

Mạc Chỉ Nhược thấy đôi mắt sáng lên ôm lấy vào lòng.

Bí Ngô thấy có kẹo cũng muốn chạy tới vươn đôi tay nhỏ bé mình ra đòi nhưng Mạc Chỉ Nhược lại ôm chặt vào lòng úp mặt và người anh ý không muốn đưa cho thằng bé.


Thằng bé mếu mão muồn đòi chiếc kẹo trong tay cô, cô lại co mình vào lòng anh.

Chú Lâm lại lấy môt cái khác đưa cho thẳng bé bế đi.

Đợi khi không nghe tiếng khóc nữa Mạc Chỉ Nhược mới mở mắt ra nhìn không có ai đòi kẹo cô.

Cô liền bóc chiếc kẹo ra ngậm một góc kẹo dáng vẻ vô cùng đáng yêu vị kẹo ngọt lại có mùi bí ngô.
"Bí ngô."
"Ừ ! Bí ngô."Lục Thiên Khải sờ mặt cô thì ra cô thích ăn bí ngô mới đặt tên con là Bí Ngô vậy mà anh cứ tưởng cô đặt cho vui lúc đi đón thằng bé trên đường thấy chiếc kẹo đáng yêu tiện tay mua một cái sau đó chú Lâm cũng mua một cái tưởng ông cũng muốn ăn lên anh chả nói gì giờ mới nhận ra nhà có hai đứa trẻ lận.
Lục Thiên Khải hôn lên má cô một cái .
"Bà xã em đáng yêu quá đi! Muốn cắn em một cái."
"Không phải là Nhược Nhược ."
"Ừ Nhược Nhược." - Lục Thiên Khải xoa hai má cô.
Sau đó, mỗi ngày anh đều ôm cô lấy lòng cô bằng vài chiếc bánh kẹo nhỏ.

Mạc Chỉ Nhược và Bí Ngô cũng dần quen thân hơn cả hai cùng xem hoạt hình cùng ăn cơm nhau.

Thấy cô đã dần quen với nhưng người khác trong nhà hôm đó đó Lưu Xuyến Chi muốn trở về nhà họ Cố.

Cùng cố Hải Thượng nói chuyện ly hôn.

Lúc trở về trời đã rất muộn Cố Hải Thượng vẫn ở phòng khách đợi bà , nhìn người đàn ông đã gần sáu mươi tuổi mái tóc hoa tiêu trong lòng bà cũng có chút không lỡ dù sao bên nhau cũng hai mười năm rồi.

Tình cảm cảm nói ít không ít nói nhiều cũng một phần tư cuộc đời.

Nếu nhưng có thể gặp ông sớm có lẽ hai người sẽ có hết cục khác.
"Xuyên Chi em về rồi hả? Con bé thế nào rồi?"
"Con bé ổn rồi!"
"Em về thế này con bé có sợ không ?"
"Có chồng con nó bên cạnh chắc không sao?"
"Vậy thì tốt !
"Hải Thượng hôm nay tôi về đây muốn nói chuyện với ông.

Ông biết đó tôi nợ con bé cả đời này không thể trả bây giờ tâm trí con bé không bình thường tôi muốn ở bên cạnh nó bù đắp tuổi thơ cho nó."- Cố Hải Thượng gật đầu giống như đã hiểu ông biết bản thân năm đó đã cướp mẹ của cô khiến tuổi thở của cô trở lên bất hạnh , ông cũng không muốn bà sống rằn vặt suốt đời không muốn ngăn cản bà chăm sóc con gái riêng.

Bao năm nay bà đã chăm sóc con riêng của ông rất tốt chúng đều thương yêu bà.
"Chúnh ta ly hôn đi."
"Bà nói cái gì?"- Cố Hải Thượng đứng bật dậy ông không ngăn cản bà nhưng không có nghĩa sẽ rời xa bà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận