Tiểu Hồ Ly Muốn Bỏ Trốn


Vợ của Cố Hải Thượng vốn là con nuôi của họ Cố.

Từ bé Cố Thương Thương đã được mẹ chống dạy nhất định phải sinh con trai cho nhà họ cố vì gia đình họ ba đời độc nhất con trai.

Vì vậy Cố Hải Thượng không có anh chị em chỉ khi nhận Cố Thương Thương ông mới có em gái.

Sau này ông lại thương bà mà cưới lần đầu tiên có con gái họ đều rất vui mừng.

Khi đứa thứ hai là con gái chỉ còn mình ông vui vẻ, đến khi đứa thứ ba là con con gái bà tự trách bản thân bất tài.

Đến đứa thứ tư họ đã hơn ba mươi tuổi bác sĩ khuyên không lên giữa đứa bé, ba lần sinh đẻ cơ thể bà đã rất yếu nhưng khi biết đó là con trai bà lại sống chết không chịu bỏ hơn lại không ngừng tẩm bổ bản thân khiến đưa bé lớn hơn bình thường, trong thời gian mang thai bà lại làm tồn thương ba đứa con gái mình bà luôn trách chúng phải con trai lên bà mới phải vất vả như vậy.

Lúc đó Cố Hải Thượng thương vợ bất chấp chăm sóc vợ mình cuối cùng bà vì khó sinh mà mất đứa bé cũng không thể giữ được nữa.

Ông vì vậy mà lao vào công việc uống rượu khi quay đầu lại đứa con gái lớn đã 18 tuổi đứa thứ hai đã 16 tuổi đứa thứ ba cũng 13 tuổi chúng đã không cần đến người cha như ông, chúng và ông xa cách đến nỗi con gái lớn mang thai không nói ông mà tự ý đến một bệnh viện nhỏ thiếu chút nữa đã mất con gái lớn ông nhận ra bản thân đã khiến con gái mình tổn thương thế nào.


Lúc này ông vô tình nhìn thấy Lưu Xuyến Chi ở bệnh viện vừa chăm em trai vừa âu yếm con gái nhỏ trong lòng.

Ông đã nghĩ nếu bà còn sống có yêu thương con gái mình như vậy không.

Sau đó ông đã tìm hiểu về mẹ con cô, biết được họ cần tiền phẩu thuật cho em trai vì vậy mà ông mang cơ thể 40 tuổi của mình đi giao dịch với người phụ nữ kém mình gần 15 tuổi đúng như kế hoạch bà vì em trai mà đồng ý gả cho ông.
Nhưng ông bỗng nhiên lại sợ bà vì con gái mình mà khiến con gái ông đau lòng gì vậy mới không chấp nhận đứa bé đáng thương đó.

Nói trắng ra ông đã cướp mẹ của đứa bé tám tuổi.

Lưu Xuyến Chi đã nhận tiền đóng viện phí cho em trai bà chỉ có thể cắn răng đưa con gái về nhà chồng cũ không ngờ lão tao xua đuổi mẹ con cô bà lúc đó đã muốn ôm cô bỏ trốn nhưng nghĩ tới em trai nhỏ còn hấp hối trong xe bà chỉ có thể cắn răng mang con gái tới cô nhi viện.
Không ngoài mong đợi bà đem tình yêu bản than dành cho con gái mình đặt lên ba đứa con gái ông.

Ông cũng không để con gái bà chịu khổ âm thầm đưa tiền cho cô nhi viện chăm sóc con bé thật tốt.

Hơn năm sau viện bỗng nhiên gọi điện nói con bé đã trốn ra ngoài ông liền dùng tiền để thuê thám tử đi tìm nhưng không có tung tích con bé.

Lúc đó ông cũng thực sự yêu bà ,một năm sau bà bất ngờ mang thai còn là con trai.

Ông nhớ khi đó cái thai sáu tháng bà nắm tay ông nói.
"Hải Thượng, em thực sự nhớ con gái anh có thể đón con bé không em có thể đi làm sẽ không để anh mất đồng tiền nào nuôi con bé hết!"
Ông sợ bà biết chuyện con gái ảnh hưởng bản thân và đứa bé ông không thể chấp nhận mất đi người mình yêu lần nữa đã nói đợi bà sinh xong sẽ nói tiếp.

Ông lại ra tiền ra sức tìm kiếm nhưng không có đứa bé nhưng bốc hơi vậy.

Sau khi sinh con trai Lưu Xuyến Chi nhìn thấy thằng bé nhớ con gái khi đó con gái cũng nhỏ bé như vậy mà nằm trong lòng bà tiếng con bé gọi bà lần đầu tiên nó bi ba bi bô không rõ nhưng bà lại hiểu được một cách thần kỳ.


Quá nhớ con gái bà cùng em trai đến cô nhị vốn định đến gặp ôm con bé và nói nó đợi bà sẽ đến đón nó nhưng khi tới nơi con bé không còn đợi bà ở đó nữa nó đã mất tích một năm rồi! Con gái bé nhỏ của bà đã mất tích không ai nói với bà, bà cứ mãi viễn vông về giấc mộng ôm con gái mình vào lòng nói mẹ xin lỗi Nhược Nhược.

Lưu Xuyến Chi trở về nhìn thấy ông, bà trách ông ép ức bà, nhưng bà trách mình bỏ rơi con gái, bà như kẻ điên chạy trên đường chỉ nghĩ cảnh con bé khóc lóc chạy theo xe mình trái tim bà giống như bị bóp nghẹt thế giới quay cuồng.

Bà không ăn không uống chỉ muốn đi tìm cô với cơ thể yếu ớt mình đến khi bà bị băng huyết sau sinh nhập viên.

Sau đó bà không quan tâm tới các con của ông nữa kể cả đứa bé bà mới sinh, bà ôm bộ váy mình đã mua cho bé nằm trên giường khóc ướt gối không biết bao nhiêu đêm bà nhớ cô.

Đứa bé đó rất nhỏ, nhỏ hơn các bạn cùng tuổi khác con rất ngoan dáng vẻ khi cười rất xinh xắn, vô thức bà mỉm cười nhưng sau đó là hình ảnh con bé đuổi theo bà đôi mắt to tròn ngập trên nước con bé ngã trên đất bà đau đến nỗi muốn nhảy ra khỏi xe nhưng lại thấy khuôn mặt trai mình cuối cùng bà lại buông tay con bé.
Cho đến khi em trai nói đã gặp con bé ở trường đại học bà đã mất ngủ hàng đêm nấu rất nhiều món ăn mà con bé thích mang đến trường nhưng khi thấy con bé bà lại không dám bước lên bà hổ thẹn với cô, nhìn cô cười các bạn trái tim bà chỉ có đau nhìn bộ đồ đã cũ cô bà không biết cô lớn lên thế nào đã gặp chuyện có bị ai bắt nạt không ? Có ăn cơm đầy đủ không? Được mặc ấm không? Có nhớ người mẹ đã nhẫn tâm bỏ cô không? Mỗi ngày đều âm thầm trới trường nhìn cô thấy cô có áo mới mặc thấy cô gọi người phụ nữ khác mẹ.

Người phụ nữ có thể âu yếm ôm cô hôn lên đôi má ửng hồng vì nắng của cô , bà rất ghen ty ghen đến nỗi muốn bóp cổ người phụ nữ đó.

Cho đến khi mẹ nuôi cô mất bà mới dám xuất hiện nhưng cô thấy bà mà lại chỉ lạnh lùng rời đi lượt qua bà.
Bà biết bà đã hoàn mất cô rồi! Sau này cô làm việc cùng bệnh viện em trai bà, bà lấy có tới thằm cô mang đồ ăn cô thích tới nhưng cô chưa từng nhận nó dù chỉ một lần.
Cho tới khi cô kết hôn cũng chưa mở miệng nói bà, bà chỉ có thể nén tới tìm con rể cầu xin cậu ta cho bà nhìn con gái mình.

Đến khi nhìn thấy bên gái không có một ai bà mới biết bà nợ con gái nhiều thế nào? Bà muốn lao ra đó muốn ôm lấy cô muốn nói cô bà vẫn luôn đi tìm cô xin cô tha thứ cho bà để bà ở bên cạnh cô để bà yêu thương cô nhưng lại bị em trai giữ lại.


Cậu ra nhìn bà nước mắt đầy mặt lắc đầu.
"Chị à chúng ta không có quyền cầu xin con bé tha thứ.

Quá khứ không có hiện tại và tương lai càng không.

Bởi chúng ta đã bỏ mặc khi nó gọi chúng ta.

Đừng tới phá hỏng tương lai của nó, nó đã quên chúng ta rồi! Chúng ta phải chập nhận mất con bé."
"Nhưng mà nhưng ..."- Lưu Xuyến Chi muốn nói nhưng bà không nói nổi.

Con bé là khúc ruột bà sinh ra mà là bảo bối tâm gan của bà mà.

Bà không bỏ được không bỏ được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận