Tiểu Hồ Ly Muốn Bỏ Trốn


Sáng hôm sau Bí Ngô nói với chú Lâm muốn tới nhà ông bà nội.

Chú Lâm cảm thấy hôm qua sinh nhật cậu chủ vì vậy cậu muốn tới nhà ông bà nội đòi quà lên cũng không suy nghĩ nhiều cho người đưa cậu đi tới đó.

Nhưng sau đó Bí Ngô không muốn về nhà nữa cứ ở đó khiến chú Lâm lo lắng gọi điện cho Lục Thiên Khải.

Anh lại thấy trẻ con tham chơi lên bảo chú Lâm cứ để thẳng bé ở đó dù sao ông bà nội thương nó.

Lúc trở về vào phòng muốn lấy vài bộ đồ cho thằng bé lại thấy món quà mình tặng bị vất vào thùng rác anh mới nhận ra thằng bé này giận rồi! Ngoại hình giống anh mà sao lại di chuyền tính cách nhảy cảm của mẹ nó vậy.

Xem ra anh không chỉ là làm chồng không tốt còn là ông bố tổi rồi!
Lục Thiên Khải trở về nhà bố mẹ thì thấy ông bà đã mua bộ đồ chơi như vậy cho cậu hơn nữa Bí Ngô không muốn gặp anh vừa thấy anh cậu đã chạy về phòng khóa trái cửa.Lục Thiên Khải chỉ chào hỏi qua la đi tới phòng con trai.

Ở nhà ông bà rất lớn mỗi đứa cháu đều có phòng riêng.
"Bí Ngô, baba đến đón con về nhà !"
- Lục Thiên Khải gõ cửa phòng bên trong lại không có động tĩnh gì.

Sao cái tính cách gặp chuyện là chạy trốn này giống cô ngốc ở nhà vậy chứ ! Cũng may nó còn nhỏ nếu không anh lại chạy khắp thành phố tìm nó rồi!
"Bí Ngô baba biết baba hôm qua không tốt làm con không vui, baba xin lỗi, baba đã kiểm điểm lại rồi sau này baba sẽ không như vậy nữa !"
Bên trong vẫn lặng im chú Lâm đã tìm quản gia Hàn ở nhà lớn mượn chiềc chìa khóa nhưng Lục Thiên Khải lại ra hiệu cho ông rời đi.

Anh biết không lên cưỡng ép con nhỏ .
"Bí Ngô à ! Baba cũng là lần đầu làm baba lên baba còn nhiều thiếu sót con có thể thông cảm giúp baba không?
Baba không biết làm sao để dỗ dành Bí Ngô của Baba cả.

Con có thể nói cho Baba biết không?"
Lục Thiên Khải vẫn kiên nhẫn đợi hơn ba mươi phút sau cánh cửa mới mở ra Bí Ngô với khuôn mạt mếu máo toàn nước mắt.

Lục Thiên Khải ngồi quỳ trên đất lấy khăn tay trong túi quần cậu giúp cậu lau nước mắt.
" Có phải Ba với mẹ có Bánh Bao rồi sẽ không cần Bí Ngô không?" - Thằng bé đưa tay dụ mắt khóc lớn.
"Không đâu sao Baba và mẹ lại không cần Bí Ngô được chứ! Bí Ngô rất quan trọng với Ba mẹ mà! Mẹ còn đang đợi Bí Ngô về xem phim hoạt hình cùng đó!"
"Có thật không? Nhưng ba chỉ mua kẹo cho mẹ thôi!" -Bí Ngô ấm ức nói .
Lục Thiên Khải thở dài sao lại nhớ dai đến vậy!
"Vậy giờ Baba đưa Bí Ngô đi mua kẹo cho mẹ được không ? Mua nhưng gì con muốn luôn!"
"Có thật không?"
"Thật!" - Lục Thiên Khải bế bổng thằng bé lên.

Nó liền xấu hổ úp mặt vào vai anh.
Thế là bị anh lừa đi đến cửa hàng kẹo lúc trở về khuôn mặt đã tươi tỉnh hơn.

Thằng bé xách túi kẹo to hơn cả mình chạy vào phòng khách khoe với cô chuyện anh mua toàn bộ kẹo ở cửa hàng.

Mạc Chỉ Nhược một ngày không thấy con trai giờ gặp liền ôm thẳng bé cọ cọ đôi má của nó.

Mặc dù cô không nhớ nó là con của mình nhưng cô vẫn rất thương thằng bé.

Cùng nó xem phim cùng nó ăn kẹo trải qua tuổi thơ mà cô không có chính là tình yêu dịu dàng nhất cô dành cho thẳng bé.
………..
Vài ngày sau khi người làm dọn bể bơi đã nhặc được khuy cài áo hình bí ngô nghĩ là của cậu chủ nhỏ đã để trong phòng thằng bé.

Lúc đi học về nhìn thấy nó cậu liền nén cất đi.

Khi đó cậu thực sự ghen ty cô bé đó nhưng nhất ra ba mẹ cậu cũng rất thương cậu chỉ là cách họ thể hiện không giống bố mẹ cô bé đó mà thôi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui