Mạc Chỉ Nhược thấy không vui trong lòng liền kéo anh đi uống rượu.
Khi cô đã ngà ngà say mới nói với anh.
"Anh Lục thực sự cám ơn anh đã giúp đỡ tôi không biết gì lấy bào đáp anh."-Mạc Chỉ Nhược cằm ly rượu chạm ly anh ngửa cổ uống hết ly rượu trên tay.
Lục Thiên Khải cũng đã chả thể giữ được tỉnh táo nói.
"Không phải cô có thể lấy thân đền đáp sao?"- Lục Thiên Khải nói xong lại thấy nực cười bởi kẻ không thể nhận được đền đáp đó lại chính là anh vì anh bất lực.
Mạc Chỉ Nhược nghe xong chút giật mình nhưng không nói gì mà gục ngã lên bàn.Lục Thiên Khải gọi mấy tiếng cô không động tĩnh gì anh xác nhận cô đã say .Anh chỉ có thể đưa cô tới khách sạn gần đó khi đặt cô xuống giường anh chuẩn bị rời đi lại bị cô kéo tay áo.
"Sao vậy cô khó chịu ở đâu sao?"- Lục Thiên Khải ngồi xuống bên giường lo lắng hỏi.
Mạc Chỉ Nhược nhìn anh tiến hôn.
Khiến anh không phòng thủ bất ngờ.
Mạc Chỉ Nhược liền kéo anh lên giường chủ động vật ngã trèo lên người anh.
"Không phải anh muốn tôi lấy thân đền đáp sao? "
"Không phải chỉ là tôi nói đùa thôi!"- Lục Thiên Khải muốn giải thích nhưng bị cô xé bay chiếc áo sơ mi trên người anh.
"Này cô làm gì thế từ từ đã."-Mạc Chỉ Nhược không nghe đưa tay sờ ngực anh đúng ra rất đẹp.
Cô lại cúi xuống cưỡng ép hôn anh.
Bàn tay cũng rất nhanh cởi thắt lưng của anh.
Lục Thiên Khải chau mày nhưng ngoài dụ đoán chính là anh bị rồn đến mức này rồi cậu em vẫn không chịu hợp tác.
"Thì ra thực sự là không thế sao?"-Mạc Chỉ Nhược đưa tay chạm vào .
"Đừng ..
đừng mà!"- Lục Thiên Khải hét lên .Mạc Chỉ Nhược lại giống như không nghe thấy tiến lại gần ngậm lấy cậu nhỏ anh.
Từ từ cởi bỏ quần áo của mình.
Lục Thiên Khải nắm lấy ga giường thở dốc cảnh tượng trước mặt khiến anh vô cùng xấu hổ.
Cuối cùng thằng bé không làm anh mất mặt có thể đứng lên được.
"Xem ra vẫn có thể điều trị."-Mạc Chỉ Nhược liền leo lên người anh ngồi.
Nhìn dáng vẻ anh chút buồn cười cô lại cúi xuống hôn anh.
Lục Thiên Khải cuối cùng phản ứng lấy cô.
"Tôi có thể làm chứ!"
Mạc Chỉ Nhược cảm thấy buồn cười không phải đã làm bước này rồi sao?
Lục Thiên Khải liền ôm lấy cô đổi khách thành chủ đem cô nằm xuống bên dưới nâng hai chân cô lên.
Lục Thiên Khải vốn rất khô khan anh chả biết gì cứ thế tiến vào khiên cô đau đớn hét lên tiếng.Mạc Chỉ Nhược liền cắn vào vả vai anh cơn đau khiến anh tỉnh táo hơn nhiều.
"Đồ ngốc đừng có cử động."-Mạc Chỉ Nhược đau đến rung rẩy.
"Không lẽ ...lẽ ."-Lục Thiên Khải còn chưa nói hết anh không thể nghĩ cô gái ở quán bar như cô lại là lần đầu tiên.
Thế mà vừa rồi cũng rất điêu luyện.
"Anh đừng có cử động."- Mạc Chỉ Nhược thở dốc cơn đau khiến cô muốn đạp người đàn ông thô bạo này vài cái.
Lục Thiên Khải vuốt ve cô để cô thể lỏng hơn.
"Chúng ta không thể cứ như này mãi được.
Thả lỏng ra chút đi."
"Tôi đau ."-Mạc Chỉ Nhược dưng dưng nước mắt nói.
"Tôi biết."-Lục Thiên Khải chủ động hôn cô .
Sau đó Mạc Chỉ Nhược cũng không nhớ nổi điều gì nữa.
Vốn tưởng anh sẽ rời đi vào sáng sớm hôm sau nào ngờ khi cô mở mắt ra vẫn nằm trong ngực anh.
"Ngủ thêm chút nữa đi."-Lục Thiên Khải kéo cô vào sát người mình.
Mạc Chỉ Nhược cũng cảm thấy mệt ngủ thiếp đi.
Đến khi cô mở mắt ra trên giường còn mình cô.
Đầu có chút choáng váng.
Cô ngồi dậy đau nhói trên kệ tủ có cốc nước và hộp thuốc tránh thai.
Mạc Chỉ Nhược vươn tay ra với lấy hộp thuốc từ tốn bóc ra.
"Cô làm gì thế?"- giọng anh vang lên khiến cô giật mình.