Tiểu Đào Đào rón rén đi đến bên giường, tò mò nhìn bố Giang: "Sao bố chưa dậy ạ?"
"Bố có muốn nghe con niệm kinh không? Con học được rất nhiều kinh từ sư phụ đấy.
" Tiểu Đào Đào lẩm bẩm niệm kinh, được một lúc, cô bé không nhịn được hỏi bố Giang đang nằm im thin thít: "Hay là bố không thích con nên mới không chịu tỉnh dậy không ạ?"
Càng nghĩ Tiểu Đào Đào càng thấy tủi thân, cô bé xoa xoa cái bụng tròn vo, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sức ăn của con hơi khỏe một chút, ăn hơi nhiều một chút, thịt trên người hơi nhiều một chút thôi, chứ con rất ngoan mà.
"
Cô bé không biết bố Giang không có ý thức, không thể đáp lại cô bé, thế là tiếp tục lẩm bẩm: "Nếu con ăn ít đi một chút thì bố có thích con không ạ?"
Tiểu Đào Đào cúi đầu nhìn quả dâu tây trên tay, do dự một lúc rồi đưa cho bố Giang, nhẹ giọng hỏi: "Con chia cho bố một quả nhé?"
"Bố không muốn ăn à?" Thấy bố Giang không có phản ứng gì, Tiểu Đào Đào lặng lẽ rụt tay về: "Vậy con ăn nhé?"
Nói rồi, cô bé cắn một miếng dâu tây đỏ mọng, vị ngọt ngào lập tức lan tỏa trong miệng, khiến người ta vui vẻ hẳn lên.
Cô bé quên béng chuyện buồn bực vừa rồi, lắc đầu cười vui vẻ: "Ngon quá!"
"Nhưng mà bố ngủ thì không ăn được.
" Tiểu Đào Đào cẩn thận nắm lấy ngón tay gầy gò của bố Giang: "Bố lười biếng quá, dậy đi mà.
"
Bố Giang vẫn không có phản ứng gì.
"Lười biếng.
" Tiểu Đào Đào vừa lẩm bẩm vừa ăn dâu tây, nước dâu chảy dọc theo lòng bàn tay xuống, cô bé cau mày nhìn, đột nhiên nảy ra một ý nghịch ngợm, cười hì hì: "Bố không dậy, con lau tay vào áo bố đấy.
"
Nói rồi, cô bé thấy bố Giang không phản ứng, đưa tay lau vào áo ông, lau xong, cô bé thấy bố Giang vẫn không có phản ứng gì: "Bố ham ngủ thật đấy.
"
Tiểu Đào Đào lại chạy đến bên chân bố Giang, kéo chăn ra, đưa tay cù vào lòng bàn chân ông: "Bố có sợ không?"
Bố Giang vẫn không có phản ứng gì.
Tiểu Đào Đào lại kéo ống quần lên, nhéo một nhúm lông chân màu đen, đe dọa: "Con nhổ lông chân của bố đấy!"
Ngay khi cô bé chuẩn bị nhổ lông chân thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Giang Ly vội vàng đi vào: "Em đang làm gì thế?"
Tiểu Đào Đào chột dạ rụt tay lại, ném nhúm lông chân xuống đất: "Em không làm gì cả.
"
Giang Ly nhìn người cha đang nằm bất động trên giường, sau đó quay sang nói với Tiểu Đào Đào: "Anh có việc gấp phải về thành phố A, em ở lại đây với mẹ được không?"
Tiểu Đào Đào lắc đầu: "Không được, em phải về với anh.
"
Cô bé nhớ trong truyện nói anh trai ngốc sẽ bị hãm hại, bị phong sát, giải nghệ, sau đó tự sát, cô bé phải đi giúp anh trai.
Cô bé chạy đến ôm lấy chân Giang Ly: "Em sẽ bảo vệ anh.
"
Giang Ly cố gắng rút chân ra, nhưng thử mấy lần đều không được.
Anh bất lực nhìn Tiểu Đào Đào như cục tạ bám trên người mình: "Kiếp trước em là cục tạ biến thành à?"
Tiểu Đào Đào bất mãn hừ hừ, rõ ràng cô bé là do tiểu tiên nữ biến thành mà.
"Em buông anh ra trước đã, anh đi nói với mẹ một tiếng.
" Giang Ly không còn cách nào khác, đành phải đồng ý đưa cô bé đi cùng.
"Vậy chúng ta đi thôi.
" Tiểu Đào Đào buông tay, lẽo đẽo đi theo sau Giang Ly như hình với bóng, sợ anh bỏ rơi cô bé.
Đến cửa, cô bé đột nhiên nhớ ra mình chưa chào tạm biệt bố Giang, bèn quay lại vỗ vỗ tay ông: "Anh trai ngốc lại bị người ta bắt nạt rồi, con phải đi bảo vệ anh ấy, nếu không anh ấy sẽ rất thê thảm.
"
"Bố ngủ ngoan nhé, sau này con lại đến thăm bố.
" Tiểu Đào Đào dặn dò vài câu rồi chạy ra ngoài, không hề để ý đến sự thay đổi nhỏ trên máy theo dõi.
Tiểu Đào Đào thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt mẹ Giang, sau đó nhanh chóng leo lên xe Giang Ly, sợ anh đổi ý không đưa cô bé về thành phố A nữa.
Giang Ly lên xe, thấy Tiểu Đào Đào đã thắt dây an toàn xong, anh bất đắc dĩ cười, đã không đuổi được cô nhóc này đi thì đành phải đưa theo vậy.
Tiểu Đào Đào thấy anh trai ngốc không đuổi mình xuống xe, thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu cô bé không đi, anh trai bị bắt nạt thì tiêu đời.