Tiếu Hoài bị nhìn chằm chằm đến khoé mắt giật giật, thực sự không chịu nổi nữa, mở miệng nói, "Cậu nhìn tôi làm gì?"
"Ngắm anh thôi." Diêm Vũ thuận miệng trả lời, "Đừng nói chuyện, cẩn thận lại bị sặc."
Tiếu Hoài yên lặng hồi tưởng lại cảm giác bị sặc, ngay lập tức ngậm miệng lại.
Ăn xong Tiếu Hoài đứng dậy liền rời đi, Diêm Vũ thấy thế vội vã đuổi theo sau.
"Cậu rốt cuộc định làm gì?" Hai người cứ như vậy một trước một sau đi được một đoạn, Tiếu Hoài đột nhiên đứng lại xoay người, hỏi Diêm Vũ.
"Anh Tiếu!" Từ bên kia đường đột nhiên có một nam sinh chạy tới, Tiếu Hoài nghiêng đầu nhìn, thì ra là Lý Kiệt, bạn cùng phòng của anh.
"Quần áo của anh." Lý Kiệt đưa túi quần áo cho Tiếu Hoài, "May mà ở chỗ này gặp anh, lát nữa em còn có việc, đỡ phải đi xa một chuyến."
Lý Kiệt là một cậu trai nhiệt tình, lần trước Tiếu Hoài bận nên không đem quần áo đến tiệm giặt ủi được, thằng nhóc này lập tức xung phong nhận việc giúp anh đem đi, giặt xong lại còn giúp anh đem trở về.
Tiếu Hoài nhận lấy túi, cười nói, "Cảm ơn."
"Đây là ai?" sắc mặt Diêm Vũ đen như đít nồi, gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Hoài.
"Bạn cùng phòng..." Tiếu Hoài nói.
"Ồ, vậy đúng là quá tiện nghi rồi." Diêm Vũ không có ý tốt nói.
"Hừ, mắc mớ gì tới cậu." Tiếu Hoài tính tình cũng không quá tốt, nghe được Diêm Vũ có ý móc mỉa, nhăn mi khó chịu nói.
Vừa nói xong liền bị Diêm Vũ cưỡng hôn.
Diêm Vũ hôn có chút ác liệt, càn rỡ chiếm đoạt hơi thở Tiếu Hoài.
Hai người đàn ông hôn nhau, đã thế còn là hai người có giá trị nhan sắc cực cao, một màn này đã thu hút ánh mắt của không ít người.
Diêm Vũ lúc này khí lực lớn cực kỳ, Tiếu Hoài bị hôn đến không thở nổi, toàn bộ hơi thở đều bị Diêm Vũ mạnh mẽ xâm lược, không cam lòng tỏ ra yếu thế anh chủ động hôn lại, quyết tâm giành lại quyền chủ động.
Cảm nhận được Tiếu Hoài đang đáp lại, Diêm Vũ sửng sốt một chút, cứ như thế liền trao lại quyền chủ động.
Nụ hôn vừa kết thúc, Diêm Vũ đặt cằm lên vai Tiếu Hoài thở phì phò, hắn đã rất lâu rồi chưa cùng Tiếu Hoài thân mật như vậy, chỉ cần một nụ hôn thôi cũng khiến hắn hưng phấn không chịu được, cả thân thể đều khao khát muốn được Tiếu Hoài chạm vào.
Tiếu Hoài liếc mắt Diêm Vũ, chỉ thấy mặt hắn đang viết mấy chữ, 'Mau chịch em đi, mau tới chịch chết em đi.'
Chờ Tiếu Hoài phản ứng lại, thì đã bị Diêm Vũ kéo đến một phòng trong quán bar.
Cứ như vậy hai người bằng một cách thần kỳ nào đó lại quấn lấy nhau xxx.
Hành sự xong, Tiếu Hoài xoa xoa huyệt thái dương, thở dài.
Vừa nãy từ mà anh nghe nhiều nhất trong miệng Diêm Vũ không phải 'Muốn anh' thì cũng là 'Em yêu anh', toàn mấy câu tỏ tình sến rện, thế nhưng Tiếu Hoài lại cảm nhận được sự quyết tâm và cố chấp trong đó.
Đợi một lúc lâu, Tiếu Hoài mới chậm rãi nói với Diêm Vũ, "Tôi có thể cho cậu một cơ hội."
======
Lời editor: Đi được nửa chặng đường rồi, yay (๑╹◡╹๑)ノ♬
Sắp tới tui định edit bộ "Luận như thế nào theo đuổi đồ tham ăn công" cùng tác giả với bộ này luôn, mong mn tiếp tục ủng hộ..