Tiểu Học Tra Ốm Yếu


Dật Tinh Vọng nhếch mép,cậu cười như không cười tiếp lời
"Thấy chưa, tôi đâu có lừa cô"
Học sinh trong lớp ai cũng trầm mặc không nói gì, lặng lẽ cuối đầu không đọc sách thì chơi game, chủ yếu là không muốn nhìn cái tình cảnh xấu hổ đang xảy ra trong lớp học.

Cậu đưa tay nhận lấy sữa một cách tự nhiên, song lại có hơi hoảng hốt ở khóe mắt
"Sao anh biết em uống loại này?"
"Là tình yêu mách bảo cho anh nha" Diệp Vong Lệnh cười đến quỷ dị trả lời.

Mắt của anh hơi cong lên, hàng mi dài run run mấy cái, nhìn như một chú cún nhỏ thực trung thành.
Dật Tinh Vọng hơi rung động, nhưng chợt cảm thấy không đúng lắm...Ban nãy anh hỏi cậu, xong lại là "như mọi khi"?? Cậu đã nói loại sữa mình muốn với anh bao giờ đâu??
Mặc dù thắc mắc như Dật Tinh Vọng vẫn không nói ra, âm thầm nhớ kĩ, đến một ngày nào đóa sự thật cũng phanh khuôi.
Cậu tay lắc lắc hộp sữa, vừa uống ánh mắt vừa ngước lên nhìn người con gái đang đỏ mặt vì xấu hổ.

Cảm thấy bản thân là một công dân tốt, cậu liền giải vây cho cô nàng
"Này, cho tôi mượn vở bài tập, hôm nay tôi chưa làm"
Cô thấy vậy liền theo quán tính trả lời:
"Cậu lười biếng mà còn muốn mượn vở của tôi,đừng có mơ ".

Nói xong cô vùng vằng đi về chỗ, về đến nơi mới sực hiểu ra ý của câu nói ban nãy, vội quay đầu lại thì mặt cô liền lạnh đi, lòng thầm nghĩ * Rõ ràng cậu ta không cần mình giúp *
Phía cuối lớp là hai con người đang trò chuyện, Dật Tinh Vọng vừa chăm chú uống sữa vừa ngắm nghía nhánh hoa bên khung cửa sổ, anh gối đầu lên một tay, mặt quay về hướng cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ si mê khác thường, nhẹ giọng hỏi
"Sao không mượn anh?"
Cậu biết là anh hiểu tại sao cậu làm thế, nhưng sao anh lại hỏi cậu vậy?? Diệp Vong Lệnh đâu phải kẻ EQ kém cỏi gì?
Dật Tinh Vọng lắc đầu:"Biết mà còn hỏi à"
Diệp Vong Lệnh:"Anh muốn em giải thích cơ"
"Đừng có mè nheo" Cậu uống xong liền lạnh lùng đẩy hộp sữa vào tay anh, xong gục xuống bàn nhắm mắt lại.
Một loạt hành động vừa rồi lọt vào mắt của bao nhiêu người trong lớp, ai bảo bọn họ quá đẹp, quá giàu làm gì.

Hay là dọn qua lớp khác học cho họ có không gian riêng tư nhỉ?
Diệp Vong Lệnh cũng không khiến cậu thất vọng, anh thực sự ngoan ngoan cầm hộp sữa đi vứt.

Ở một góc khuất người, len lén đưa ống hút lên miệng liếm phần sữa còn thừa lại rồi cười đến mãn nguyện, đến quái dị tột cùng
Khi trở vào lớp học thì giáo viên cũng vừa theo sau đến, anh đi đến chỗ ngồi, thấy trên bàn là vài ba cục kẹo vị hammi mà cậu vẫn thường hay ăn.

Miệng không khỏi nhếch lên cao hơn mấy phần, ánh mắt cũng lộ rõ ý vui trông thấy.

Cả lớp thầm nghĩ "Lớp trưởng nghiên túc cao lãnh của bọn họ đâu rồi?"
Giáo viên giảng bài như một lời bài hát ru ngủ, Dật Tinh Vọng ngủ đến sưng cả mắt, tiếng chuông hết giờ vang lên vội vã một hồi dài.

Tất cả các giáo viên đều ngừng tay cầm phấn và thước đang chỉ lên màn chiếu, thông báo hết giờ như thường lệ rồi ra về.

Học sinh tán ra như bầy ong vỡ tổ, một mày đồng phục mùa thu thật tươi sáng.

Từng lọn tóc của cậu được anh vén lên, cặp sách của cậu anh cũng dọn xong cả, giúp cậu đeo balo trong trạng thái còn đang say ngất chưa tỉnh hẳn.

Động tác thuần thục, quen thuộc đến không ngờ, cậu chậm rãi phối hợp theo sự điều khiển của anh, như một bản năng không thể chống chọi của loài động vật nhỏ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui