Tiểu Học Tra Ốm Yếu

Anh cùng cậu trở về sau một ngày làm việc. Nói chính xác hơn là anh làm còn cậu ngồi xem anh làm, vui tai lợi mắt. Cậu nhờ Trần Phong hỏi ông nội của hắn xem hôm nào có thời gian để mang Diệp Vong Lệnh đến trị. Ông lão cũng không nề hà liền gửi cho cậu thời gian trống, bảo hôm bào rảnh thì đến, báo trước một tiếng là được. Nhận được hồi âm, Dật Tinh Vọng lại càng cảm thấy có hi vọng tràn trề vào tương lai....

Vài hôm sau, Diệp Vong Lệnh cũng kí xong một hợp đồng lớn với đối tác ngoài nước, đang trên đường trở về thì bị cậu giục phải đi đến nhà lão Trần. Ông cụ nghe tin cậu đến cũng chờ sẵn trong phòng chẩn bệnh. Cậu mang anh tới trước mặt ông, giờ này Trần Phong không có nhà nên ông phải chu toàn hết thảy, không còn ai để sai bảo khiến lợi có chút ngứa. Liền mang Diệp Vong Lệnh ra mà kêu gọi

"Này cậu, tôi khám cho cậu không tính phí, nhưng cậu phải làm theo lời tôi nói'

Anh nghe xong liền có chút căng thẳng "Miễn là không phải yêu cầu gì quá đáng"

"Hiển nhiên"


Diệp Vong Lệnh thở phào "Được, thế ông nói đi"

"Trong nữa tháng tới, cậu và Tinh Vọng phải đến đây, cậu thì dọn dẹp thư phòng, còn Tinh Vọng cùng ta chơi cờ thưởng trà"

"Ông...tôi cảm thấy nhà ông rất được'"

"Bọn họ không có mắt, làm hỏng đồ của ta. Trông cậu có phẩm giá cao hơn" Ông cụ hơi tức tối ghét bỏ

"..."

Anh còn đang suy nghĩ thì bị cậu cướp lời "Vâng được ạ, cứ theo lời ông nói"

Lão Trần cười khà khà, uống nốt trà còn lại trong chén rồi đuổi cậu ra ngoài. Chừa lại không gian cho hai người, ông mới bày ra vẻ nghiêm túc...Khoảng chừng gần một giờ sau, ông cụ ra khỏi phòng, không khỏi lắc đầu nhìn cậu. Ông bảo bệnh của anh do chấn thương từ tâm lý, có thể trị nhưng cần thời gian lâu dài, trong quá trình điều trị hạn chế động đến những thứ kích thích thần kinh.

Cậu ra vẻ ậm ừ như đã hiểu. Lão Trần nhìn cậu, rồi lại nhìn vào phòng, chỉ thấy thanh niên tựa lưng vào ghế, một thân đẫm mồ hôi. Ban nãy ông đã thôi miên cậu ta thử, chấp niệm trong lòng quá lớn, mà thứ chấp niệm đó lại chính là cậu nhóc vô ưu vô lo này.... Cậu ta quá thiếu cảm giác an toàn đi

Dật Tinh Vọng cùng anh trở về nhà, suốt ngày chỉ có thể nhẹ nhàng nói chuyện, không dám nói gì khiến anh bị đả kích. Diệp Vong Lệnh cũng cảm thấy sự bất thường từ cậu, bèn nghĩ không lẽ sau khi biết được bệnh tình cậu liền chán ghét mình. Thế là một đêm qua, người thì ngon giấc, người thì thao tháo mắt ngìn người bên cạnh không khỏi chạnh lòng. Đánh mất người mình yêu bao nhiêu lần như thế có ai mà không sợ cơ chứ!!.


Sáng hôm sau, Diệp Vong Lệnh đột ngột phát sốt, cậu gọi cho thư kí của anh báo bệnh. Tiểu Lưu được gọi đi mang tài liệu đến nhà anh. Cậu không cho anh làm việc, bèn đi xuống nhà dặn dò lúc có người đến đưa tài liệu thì nhận giúp cậu rồi để dưới phòng khách, không cần làm phiền anh nghỉ ngơi. Một lúc sau Tiểu Lưu cũng đến, thấy người ra mở cửa không có ý định cho bản thân vào nhà liền ăn vạ

"Đây là tài liệu tư mật, phải đưa trực tiếp cho chủ tịch. Mấy người có biết tôi đang làm việc cho ai không mà dám không cho tôi vào. Có phải cái tên kia dặn mấy người như thế?"

Tiếng mắng người lớn đến nỗi cậu ở trên tầng cũng nghe thấy, bèn chạy ù ra đóng cửa rồi xuống nhà xem thử. Đến nơi mới ngẩn người vì Tiểu Lưu được phân đi đưa tài liệu. Cậu bèn gọi cho thư kí hỏi tài liệu này có phải tư mật gì không bèn nhận được câu trả lời trái ngược hoàn toàn với lời nói ban nãy của hắn. Dật Tinh Vọng không khỏi khó chịu mà lườm Tiểu Lưu một cái. Không biết lấy dũng khí từ đâu, cậu ta ôm mớ tài liệu dày xông vào nhà sau đó ngã ngay trước mặt Dật Tinh Vọng khiến giấy bay tứ phía. Nước mắt cậu ta cũng trào ra liên tục rơi rớt như ngọc trai. Dật Tinh Vọng không khỏi nheo mắt chép miệng, cảm thấy lúc khóc trông cũng được lắm...

Tiểu Lưu gào lớn "Thiếu phu nhân, tôi không biết là cậu không thích tôi, tôi chỉ đến đưa tài liệu, lập tức đi ngay"

Dật Tinh Vọng chóng nạnh nhíu mài "Thiếu phu nhân?" "Gọi tôi là tiểu thiếu gia"

"..." Tiểu Lưu cười hơi ngượng, vội vã đứng dậy định quay đi liền bị cậu gọi người kéo trở về


"Định đi đâu?, mớ hỗn độn này cậu định để tôi dọn à?"

Tiểu Lưu thút thít bảo "Nhưng mà tôi...không phải vì cậu mới té sao"

"..."-" tôi làm cậu té lúc nào?" "Cho dù là như thế...chẳng lẽ cậu để tôi phải tự dọn à"

Tiểu Lưu hơi ủy khuất ngồi xuống nhặt giấy. Môi cắn chặt muốn rách ra. Cậu cũng không màng nữa mà quay trở lên liền thấy Diệp Vong Lệnh đã đứng trên cầu thang tự lúc nào. Có lẽ là lúc Tiểu Lưu ngã xuống đi.?

Diệp Vong Lệnh thấy cậu nhìn mình liền cười đến ngọt, trong mắt chứa đầy sự cưng chiều, thiên vị


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận