Một hôm nọ
Tú Ảnh đi mua đồ ở trung tâm thương mai, vừa tan tiết tại giảng đường liền đánh xe đi ngay, mua ít thực phẩm là chính nhưng còn dư thời gian nên rảo bước xem các mặt hàng khác, bỗng có tiếng gọi lớn:
- Tú Ảnh...
Mày đúng không?
Cô quay lại nhìn, là Hàm Dương.
Chị ta giờ tươi tắn vô cùng, nhanh chạy lại chỗ cô tay bắt mặt mừng:
- Con này, từ hôm đấy đến giờ chưa gặp lại mày.
Đến Xuân Hồng Mộng hỏi thì người ta lại bảo không biết mày là ai
Tú Ảnh cười nhẹ, chào lại:
- Chị Dương cũng đi mua đồ sao?
Hàm Dương gật gù rồi nhanh kéo tay cô lại quán trà gần đó, chị thoải mái xem menu, gọi những món mình thích rồi hào phóng gọi cho Tú Ảnh 2 phần bánh kèm 1 phần nước.
Tú Ảnh nói nhỏ:
- Chị à, thật sự em không ăn uống nhiều thế.
Vả lại, hôm nay em chỉ cầm chút tiền đi mua đồ..
Hàm Dương cười lớn, hào phóng nói:
- Thoải mái đi, tao bao
Hàm Dương uống một ngụm trà xong hỏi chuyện:
- Dạo này không đi làm ở Xuân Hồng Mộng à? Mà mới mấy hôm mày đổi phong cách cơ đấy, sao mặc đồ công sợ chỉn chu thế này?
Tay Hàm Dương với ra sờ vào cổ áo cô, phật phật xem chất vải.
Tú Ảnh rụt rè giải thích:
- Chị Dương, thật ra em không phải làm tiếp viên trong quán.
Em là một giáo viên thực tập và đang học đào tạo làm giảng viên, công việc thuộc ngành Sư phạm
Hàm Dương nghe vậy liền mặt biến sắc, chị ta nói nhỏ:
- Mày nói thật à?
Tú Ảnh gật đầu rồi kể ra:
- Hôm đó em bị ép phải tiếp lão Phú.
Em gặp chị nên đã đùn lão ta thành khách của chị, em xin lỗi
Hàm Dương vẫn tươi cười:
- Ôi dào, mày đùn lão ý cho tao thì bây giờ tao mới sung sướng như này.
Lão mới tặng tao nguyên một căn nhà nhỏ, còn lập cho tao một thẻ tiết kiệm riêng
Hàm Dương trở lại nghiêm túc:
- Nhưng mày nói mày bị ép? Chắc chắn người đè nén mày cũng đang nắm giữ điểm yếu của mày, hửm? Mà ác thật, một người thuộc nhóm ngành tri thức đùn xuống làm những công việc của loại gái bán thân, đáy xã hội
Tú Ảnh hơi trầm mặc:
- Chuyện phức tạp lắm, chị không hiểu đâu
Hàm Dương thoải mái nói:
- Ừ, tao cũng đếch quan tâm.
Nói chung là vẫn cảm quý mày vì mày khác bọn tao, mày cũng khôn khéo đấy, lôi tao ra làm cái phao cứu trợ
Hàm Dương nhanh uống hết trà, thúc giục:
- Nào, giờ đi xem mấy cửa hàng thời trang công sở, tao mua tặng cho mấy bộ, mặc thay đổi mà đi giảng dạy mầm non đất nước
Tú Ảnh bị động bị kéo lôi đi, cô ái ngại:
- Chị Dương à, thực sự em đã có lỗi với chị, chị làm như này, em...
Hàm Dương cắt ngang:
- Thôi im, đi theo tao, lỗi của mày mà tao được mấy tỷ tiêu xài như này thì mày cứ lỗi mãi đi
Cả chiều hôm đó Hàm Dương dắt cô từ shop này qua shop khác, đồ được bày ra cho Tú Ảnh thay mặc thử, quẹt thẻ đã bao nhiêu lần ,Tú Ảnh đều nói vậy là mua đủ rồi nhưng Hàm Dương vẫn hào phóng chi tiêu.
Mãi cho đến trời ngả bóng, cả người cô cũng mỏi nhừ, Hàm Dương mới chịu buông tha, chị đỏng đảnh nói:
- Cái con này, mày được mua đồ cho mà như mày đi tra tấn không bằng
Cô bật cười, nhỏ nhẹ:
- Mua nhiều đồ quá rồi chị à, bây giờ em về nhà, chị về dùng bữa tối với em không?
Hàm Dương hất hàm:
- Thôi, hẹn mày hôm khác.
Hôm sau nao lại tao bữa ăn, giờ tao đi trước
Hai chị em chia tay nhau, Tú Ảnh quay lại nhìn 3-4 cái túi xách đằng sau, thở dài rồi khệ nệ bê xuống cốp xe, nhanh chóng lái trở về nhà ông bà Võ.
Cứ cách mấy ngày Tú Ảnh sẽ qua dùng bữa với ba mẹ, đồng thời cũng thắp nén hương cho chị gái Khuyết Thi.
Bữa tối nà Võ đã bày biện hết ra, thấy cô về cũng vui, nhanh gọi:
- Tú Ảnh mau ra rửa tay rồi lại ăn đi con
Cô như trút được bao chuyện mệt mỏi nhưng hôm trước, nhanh lại dùng bữa.
Xong xuôi, dọn dẹp ở lại hàn huyên cũng hơn 9 giờ, cô lại lật đật lái xe về chung cư.
3 hôm nay Viên Dạ Trì chưa gọi điện lần nào, chắc lại đang ấp ủ nhiệm vụ mới cho cô, Tú Ảnh nghĩ đến cười khổ
Hôm sau, trên giảng đường
- Vậy là kết thúc bài giảng, các em có thắc mắc gì cuối giờ lên phòng giáo viên hoặc nhắn tin cho tôi.
Nếu không 1 tuần sau tôi sẽ thu bài luận
Vừa xong một tiết dạy, Tú Ảnh trên hành lang về phòng nghỉ, chuông điện thoại kêu lên, là Viên Dạ Trì.
Cô nhàn hạ bắt máy, đầu dây bên kia nhanh nói:
- Chiều nay 3 giờ sẽ có người đón cô ở giảng đường
Tú Ảnh nhầm tính số tiết, xong gấp gáp báo lại:
- Khoan khoan, lùi thời gian được không? Khoảng 3h30, 3 giờ tôi còn trong tiết
Viên Dạ Trì bên kia nhíu mày, cười cười:
- Thế bây giờ là tôi phải nghe theo ý cô Võ, phỏng?
Tú Ảnh thở dài kiềm chế, hạ giọng:
- Xin anh..
Lùi thời gian, có được không?
Giọng cô nhỏ nhẹ truyền qua tai Viên Dạ Trì, như làn gió nhẹ thổi mát một nơi nóng rực, tâm trạng hắn cũng dễ chịu, cộc lốc đáp:
- Đúng 3h30 có người đón
Nói rồi hắn thẳng thắn cúp máy, phía Tú Ảnh thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ chiều nay phải trông kiểm tra định kì của hai lớp khác nhau liền hai tiết nên không thể bỏ đi giữa chừng, giáo sư Châu biết chuyện sẽ không hay
.