Sau khi giải quyết xong vụ việc đã được nêu ở chương 1 thì cô cũng đã vác cái xác về đến nhà.
Lúc vừa bước vào thì ập vào mắt cô đầu tiên chính là một gói hàng gì đó đặt ở thềm nhà.
Khỏi cần nghĩ cũng biết người nào để nó ở đây rồi a. Còn ai khác ngoài nhỏ bạn thân của cô - Đường Như Yên.
Nó là một trạch nữ chính hiệu, mỗi lần có một cuốn truyện nào phát hành là y như rằng cuốn đó sẽ xuất hiện trong ngăn tủ của nó. Nhiều lúc nó còn đem vài cuốn qua cho cô đọc nữa chứ.
Thể loại nó yêu thích là NP, Harem các loại, Sắc và Sủng. Đặc biệt nó còn là một hủ nữ. Yêu Đam mỹ - Yaoi và thích Bách hợp - Yuri.
Ko biết lần này Như Yên đem cái gì đến nhỉ? " Ánh Bình Minh Của Bọn Anh Là Em. " Nghe cái tên là đủ biết cuốn truyện này sến cỡ nào rồi. Còn là Siêu Sắc nữa chứ.
Bảo đảm trong này... thịt bay tứ tung, thịt văng tung tóe rồi. Thôi kệ. Dù gì cũng đang chán, đọc thử coi sao.
___ Sau 2 tiếng ___....
" Xoạch "
Âm thanh bật lửa vang lên cùng với gương mặt tối đen của cô. Bà nội nó!! Tác giả là con nào? Vác cái xác ra đây cho ta!!!!!
Nghĩ sao mà viết ra cuốn truyện cẩu cẩu cẩu huyết huyết huyết như vậy hảaaa????
Truyện nói về một cô gái tên Dạ Nguyệt Linh, đại tiểu thư Dạ gia, một gia tộc rất có tiếng tăm trên thế giới. Là người đoan trang hiền thục, dịu dàng đằm thắm các kiểu.... Bánh bều thấy ớn.
Con gái như cô ta thì ích lợi gì? Có cho rồi tặng khuyến mãi thêm ta cũng chẳng thèm.
Vậy mà cô ta lại thu phục được cả một dàn hậu cung vĩ đại. Con nhỏ đó giả tạo thấy mồ. Lũ nam chính vậy mà ko nhìn ra. Bọn chúng được miêu tả nào là lãnh khốc lạnh lùng, nào là băng lãnh thị huyết, nào là hữu sắc hữu tài, nào là nam thần thông minh,.....
Xạo! Xạo! Xạo! Hoàn toàn là lừa bịp. Nếu thật sự chúng giống miêu tả thì đã ko bị ả nữ chính dắt mũi rồi.
Còn có một phần cẩu huyết hơn nữa. Trong truyện có nữ chủ thì đương nhiên phải có nữ phụ làm đá kê chân đúng ko?
Vâng, và nữ phụ trong này đúng nghĩa là một hòn đá thánh thần giúp nữ chủ một phát bay tới mây. Cô ấy tên Lạc Y Băng.
Cái tên rất đẹp, rất ý nghĩa nhưng con người thì ko hề tốt tí nào. Vốn dĩ cô ấy rất đẹp, vẻ đẹp ngay cả từ khuynh quốc khuynh thành cũng ko đủ để tả cô.
Đương nhiên Lạc Y Băng đẹp hơn nữ chủ rất nhiều. Dạ Nguyệt Linh thậm chí còn ko xứng đáng xách giày cho cô nữa.
Nhưng tiếc thay, vẻ đẹp ấy lại bị che mờ bởi lớp son phấn dày đặc trên gương mặt và tính cách đại tiểu thư.
Chanh chua, độc ác, chảnh chọe, điêu ngoa, xảo trá, vô lương tâm, vô liêm sỉ, vô nhân tính,.....
Nói chung là có bao nhiêu cái xấu đều đổ dồn vào cô cả. Còn con nữ chủ thì luôn nhận được những thứ tốt nhất, được mọi người bảo vệ.
Trong sáng ngây thơ cái gì? Khoái đi quyến rũ trai thì có.
Mà cô ả ko thích trai đẹp thường đâu. Chơi mà toàn dụ trai vừa đẹp vừa có tiền có quyền lực. Như vậy thì đáng yêu dễ mến gì chứ? Giả tạo thấy ớn.
Đọc tới phân đoạn của con Dạ Nguyệt Linh là muốn ói mửa rồi.
Thế mà đám nam chủ lại cứ đi đâm đầu thích nó. Trong truyện miêu tả mấy cha nam chính thông minh kiệt xuất lắm mà ta?!
Vậy mà sao lại đi ham hố con nữ chủ nhể? Có khi nào tụi nó ra ngoài đường mà quên mang não theo ko? Ừm. Chắc chắn rồi.
Mà chỉ có nữ phụ Lạc Y Băng là người thông minh sáng suốt nhất, biết được bà nữ chủ bán cá đó hám trai ham giả tạo nên đi khuyên mấy cha nam chủ.
Thế mà mấy ông ôn thần đó đâu có nghe, còn vì vài giọt nước mắt giả tạo của bà bán cá mà chán ghét nữ phụ.
Lạc Y Băng lại thích một nam chủ trong hậu cung nữ chủ nên mới đâm ra hư hỏng.
Rồi lại đi nghe lời bà bán cá mà đi tô son trát phấn đi quyến rũ thằng nam chủ đó thiệt. Ngu dễ sợ. Haizz.
Nam chủ đương nhiên sẽ thích nữ chủ nên nữ phụ tức giận trả thù. Rồi bà bán cá lập mưu bày kế hại nữ phụ làm cô bị người nhà ghét bỏ.
Nam chính lại càng ghét cô hơn. Nhờ ba cái kế tào lao của bà bán cá mà tụi nam hậu cung hiểu lầm rồi tụm lại tìm cách khiến cô sống không bằng chết.
Lạc Y Băng bị chính người mình yêu hành hạ nhưng cô vẫn cười. Dù cho anh ta có làm gì cô cũng được, chỉ cần được nhìn thấy hắn ta là cô vui rồi.
Và cuối cùng, số phận nữ phụ dìm chết cô trong dòng đời bất tận.
Lạc Vô Tâm đọc xong thì đột nhiên chảy xuống một giọt nước mắt. Chính cô cũng kinh ngạc. Mình.... biết khóc sao? Tại sao mình lại rơi lệ?
Có lẽ.... do nữ phụ quá đáng thương đi?! Ừ. Chắc chắn là vậy. Cô rất thích nữ phụ Lạc Y Băng này. Cô ấy có yêu có hận. Trả thù đúng người đúng chỗ. Không để liên lụy tới người khác.
Nhưng cô lại ghét cô ấy ở chỗ yêu ko đúng người, yêu mù quáng, bất chấp. Chỉ vì cái tên ko xứng đáng đó mà hi sinh biết bao lần để rồi cuối cùng cũng bị hắn hành hạ đến chết.
Thế mà vẫn còn cười vs hắn được. Ta.... cạn lời.
Lạc Vô Tâm chán nản nhìn cuốn truyện rồi đưa mồi lửa lại gần nó. Lúc lửa vừa chạm vào cuốn sách thì đột nhiên nó phát ra ánh sáng bảy màu lóa mắt khiến cô bất tỉnh tại chỗ.
Sau khi ánh sáng biến mất thì cô cũng tạch luôn. Trên thế giới này, mọi thông tin về Lạc Vô Tâm đều bị xóa sạch ko còn chi tiết gì.
Cứ như người đó chưa từng tồn tại vậy. Sát thủ chi vương...... cứ thế mà biến mất khỏi nhân gian giả dối này.
_______ End _______.....
Xin lỗi vì tận bây giờ mới có chương mới nha. Sau này mình sẽ cố gắng đăng đều đặn hơn.
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ.
IUU CÁC BẠN NHÌU LẮM!!!!!!!