Lạc Y Băng đứng dựa vào Bắc Cung Dạ Hàn, đưa đôi mắt xám đong đầy u buồn nhìn viễn cảnh trước mắt như đang xem một vở kịch. Cô chẳng muốn liên quan nhiều đến những vụ việc này, bất quá làm chất xúc tác để nó bộc phát thì cô sẵn sàng, nhưng nếu đụng chạm nhiều quá thì không ổn rồi... Mà chắc họ không để ý lắm đâu.
Nhìn Phương Mỹ Ngân quằn quại đau đớn trước mặt, Lạc Y Băng hơi cúi đầu mặc niệm. Biết chứ, cô biết mình tàn nhẫn, cô biết chính mình là giận cá chém thớt. Nhưng cho cô một lần quá đáng đi, để cô trút đi nỗi hận của mình.
Mà cũng không phải cô ta không có lỗi gì, Phương Mỹ Ngân học cùng trường với nguyên chủ. Trước khi cô xuyên tới, cô ta thông qua tay một số người nhét vào họng nguyên chủ không ít hành đâu. Ít ra cũng phải đòi lại chút.
Đôi mắt Lạc Y Băng hơi tối lại, phủ lên một tầng sương mỏng manh...
Nhưng đó không phải là tất cả....
Phương Mỹ Ngân... Phương gia... Có trời mới biết cô căm ghét cái họ Phương này tới dường nào. Phương Thái Long.... tới giờ cô vẫn chưa thể quên đi cái tên đó, cái tên làm nước mắt cô rơi mỗi khi nghĩ về nó. Yêu một người sâu đậm, đâu phải nói muốn quên là quên được, cũng đâu phải chỉ một lần phản bội mà hết yêu. Nếu nói đến phản bội, cô đã biết hắn 2 lòng từ khi gặp rồi, nhưng cô vẫn muốn cho hắn cơ hội và lựa chọn yêu thương hắn. Nếu vì tổn thương mà buông xuống thì cô đã buông từ lâu rồi, bởi vì cô nhận thương tổn từ hắn không phải chỉ mới một lần. Nếu vì sợ phản bội, cô đã lựa chọn không đặt mình vào hắn ngay từ đầu rồi.
Đi một vòng thật lớn, chịu bao tổn thương, qua bao gian khổ, nếm đủ loại đắng cay, tới cuối cùng vẫn là quay về cái gọi là số phận định sẵn đó. Nếu bây giờ được quay lại, có lẽ cô sẽ có một quyết định khác. Thật xin lỗi, Lạc Y Băng vốn dĩ rất ích kỉ, biết việc đó sẽ làm mình đau đớn dù cho chính mình có cố gắng thay đổi ra sao đi nữa mà vẫn đâm đầu vào ăn hành, đó là ngu. Tính ích kỉ của cô không cho phép cô lặp lại điều đó một lần nữa. Như lời một người đã từng nói, phản bội lần đầu là lỗi của anh, nhưng để anh phản bội lần nữa thì là do lỗi của tôi, do sự ngu ngốc của tôi rồi.
Mà, nói gì thì nói chứ, nhiều lúc cũng đột nhiên thấy nhớ hắn lắm. Nước mắt có lẽ sẽ rơi, nhưng tim hình như cũng không cón nhói lên từng hồi nữa rồi.
Ánh mắt Lạc Y Băng hiện giờ như đưa cả tâm tình quyện vào không gian, thả trôi chính mình vào vô tận, xa xăm... và khó nắm bắt. Tựa như đang nhìn lại kí ức ngọt ngào khi yêu vậy. Ừm... có lẽ...
Cái bộ dáng mơ mơ hồ hồ của cô vô tình lọt vào mắt của người nào đó, khiến hắn hơi nhíu mày khó chịu. Cái nhíu mày nhẹ tới mức chính hắn cũng chẳng phát giác, nhưng cái ánh mắt tinh tế của người đứng cạnh hắn thì khó qua rồi.
Tâm tình Dạ Nguyệt Linh như một nồi nước sôi nóng quá 200°C, từng hồi từng hồi báo động đánh vào lòng. Người trước mặt cô, tâm đã bắt đầu động. Không, không đúng, phải nói là, tình cảm chôn sâu bởi mù quáng bắt đầu trỗi dậy rồi. Không được, cô không cho phép! Người này không được thích Y Băng, không thể để hắn đến gần con bé. Nguy hiểm! Rất nguy hiểm!
Cái nét mặt đếch màng sự đời của Lạc Y Băng cũng một lần nữa vô tình rơi trúng mắt một người nữa. Một cô gái?
' Cô ấy đang nghĩ gì vậy? Giống như đang nhớ người yêu ấy. Bây giờ qua làm quen có phiền không nhỉ? Trời ơi! Hàn Băng Liên! Bình tĩnh lại xem nào! Chỉ là làm quen thôi, làm quen mà thôi! '
Những gì mọi người nghĩ trong đầu lúc nãy cũng là những gì tôi muốn nói lúc này đây. Vâng, Hàn Băng Liên đấy, một nữ phụ lót gạch lót đá cho con đường rực cmn rỡ của nữ chủ nguyên tác a.
Hàn Băng Liên liếc mắt nhìn Phương Mỹ Ngân đang sợ hãi một cái cháy lửa rồi từ từ di chuyển ra khỏi chỗ đó. Hướng cô đi chính là nơi Lạc Y Băng đang đứng.
" Xin chào, tôi là Hàn Băng Liên. Cô có phải Lạc Y Băng, tiểu thư Lạc gia chăng? Chúng ta làm quen nhau, được chứ? " - Hàn Băng Liên hơi cúi đầu xem như một lời chào với Lạc Y Băng, chất giọng cô gái nhỏ có vẻ rất ôn hòa và dịu dàng.
" Tôi chính là Lạc Y Băng, rất vinh dự được làm quen với Hàn tiểu thư đây. Nhưng, có lẽ cô gọi sai rồi, tôi không phải tiểu thư của Lạc gia. " - Lạc Y Băng đáp lễ và không quên nhắc vào vấn đề chính, rất dễ nhớ mà ai cũng quên.
" Vâng, tôi hiểu rồi. Vậy, tôi gọi cô là Y Băng nhé!? "
" Được thôi, Tiểu Liên. "
Lúc nghe Lạc Y Băng gọi hai tiếng " Tiểu Liên ", cô gái nhỏ lập tức đỏ mặt ngại ngùng. Ahh! Từ nhỏ chưa ai gọi cô như vậy cả, thân mật mà ấm áp đến thế. Đây là lần đầu tiên a.
Không khí xung quanh vẫn sẽ bình thường như thế nếu như không có sự xuất hiện của Lạc gia già trẻ lớn bé kia. Mọi người xung quanh vừa nhìn thấy Lạc gia bước vào cửa đã lập tức xì xào bàn tán, có người thương cảm, cũng có người hóng chờ kịch hay....
Có lẽ là vô tình thôi nhưng toàn thể Lạc gia đã nghe cái câu " Tôi không phải tiểu thư nhà họ Lạc " của Lạc Y Băng khi họ mới vừa bước vào sảnh tiệc. Và việc đó dẫn đến sự đen mặt của hầu hết người nhà Lạc gia, có thể vì tức giận, có thể vì xấu hổ, ai biết được.
" Lạc Y Băng, dù gì thì em vẫn mang trong mình dòng máu Lạc gia, tên em vẫn là họ Lạc, tôi không cho phép em chối bỏ nó như vậy. "
Lạc Thần Phong hùng hùng hổ hổ bước tới nắm lấy cổ tay Lạc Y Băng, gằn từng tiếng một như muốn đe dọa.
" Cho phép? Anh lấy tư cách gì để không cho phép tôi vậy, Lạc tứ thiếu? " - Cô nhướng một bên mày khiêu khích anh ta. Bộ nhìn cô hiền lắm hay gì mà cứ thích chọc điên nhau thế?
" Lấy tư cách là anh trai em! " - Trong cơn tức giận, hắn ta còn có thể nhớ tới cái gì đâu. Hắn quên mất rồi, là họ chối bỏ cô gái này trước.
" Anh trai? Tôi có anh trai hồi nào vậy? Tôi có gia đình lúc nào thế? Sao tôi không biết vậy? " - Cô giả vờ ngây ngô nhìn xung quanh hỏi.
" Em..! "
Cảm thấy đùa giỡn đã đủ, cô hất tung bàn tay của hắn ra khỏi người mình, đôi mắt u buồn đột nhiên trở nên sắc bén, lạnh lùng hướng về phía hắn.
" Lạc Thần Phong, quá khứ thì nên để xuống đi, đừng nhắc lại làm gì. Anh đừng mong tôi cảm động hay sẽ niệm tình xưa gì đó mà quay về với các người. Anh biết chó với mèo không? Tôi đã học được rất nhiều về chúng. Con chó dù cho bị ghẻ lạnh hay đánh đập, nó đều sẽ ngậm ngùi cam chịu, sẽ kêu lên vài tiếng cầu xin tha thứ từ chủ nhân. Nhưng con mèo thì không. Nó cảm thấy không vừa lòng hay xâm phạm đến nó, nó sẽ phủi mông mà bỏ đi và không thèm đoái hoài đến chủ. Con chó chỉ cần búng tay một cái, nó sẽ xuất hiện ngay lập tức. Nhưng con mèo thì phải đi tìm và vuốt ve cưng nựng, nhiều lúc nó còn không thèm để ý kìa. Con chó, mỗi khi đi làm về dù trễ bao nhiêu vẫn sẽ thấy nó đứng chờ trước cửa. Nhưng còn con mèo lúc đó đã ngủ rồi. Con chó lúc nào cũng quấn theo bên người chủ nhân. Còn con mèo, nó sẽ làm nũng, nhưng chỉ đối với người thật sự xứng đáng. Con chó lúc nào cũng xuề xòa và thường khá xấu xí, vì nó chỉ biết chạy theo chủ mà không quan tâm đến vẻ ngoài của mình. Còn con mèo, nó biết chăm sóc bộ lông của mình, chải lông, liếm lông, vì nó hiểu được giá trị của bản thân mình. Con chó đối với nó, chủ nhân là tất cả. Nhưng con mèo, nó mới là tiêu điểm của chính nó, chủ nhân đối với nó không là cả thế giới, không có người này thì vẫn có người khác, và nó cũng không cần thiết phải quá mức quỵ lụy đối với một người. Con chó luôn phô hết tất cả, ngay cả ruột gan cũng có thể móc cho chủ nhân. Còn con mèo luôn biết giấu bớt đi, nó không quá lộ liễu mọi thứ. Nhưng chính điều đó không phải đã khiến con mèo trở nên bí ẩn và có giá trị cao hơn trong mắt con người sao? Làm gì có quý phu nhân nào chọn chó làm vật nuôi trong nhà đâu nhỉ?
Con chó là đại diện cho sự hi sinh thầm lặng, còn con mèo là thể hiện của những người biết yêu quý chính mình, ý thức được giá trị của bản thân và không bao giờ chuốc khổ vào thân. Trước đây Lạc Y Băng là một con cún nhỏ dưới chân các người, nhưng bây giờ và tương lai, tôi là một con mèo luôn đi phía trước các người. "
Từng câu từng chữ mà cô nói ra nghe thật nhẹ nhàng, thật trầm tĩnh. Nhưng tại sao lòng họ lại như có từng cơn bão cuốn tới vậy? Mãnh liệt lắm, cuồng phong gào thét trong linh hồn họ. Trái tim hình như đang bị bóp chặt, ngay cả cổ họng cũng trở nên khô khan tới kì dị.
_______ End.... _______......