Tiểu Ma Phi Của Minh Đế


Kinh thành Vũ Quốc hôm nay náo nhiệt hơn mọi hôm.

Nhiều đoàn xe của sứ giả các nước đổ về.

Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì hôm nay là lễ mừng thọ sáu mươi lăm tuổi của thái hậu đường triều - Khả Du Lan
Quốc Sư phủ
Hiện tại nơi này không hề yên tĩnh như mọi hôm, đặc biệt là chỗ của Cửu U Huyền
Hàn Dạ Minh mặt dày sống chết không chịu buông nàng ra, cứ khư khư ôm chặt nàng chỉ vì nàng không cho hắn theo đến lễ mừng thọ của thái hậu Khả Du Lan
" A Cửu, đã nói sẽ ở cạnh ta sao? Chẳng lẽ bây giờ A Cửu muốn bỏ ta lại đây sao? Không muốn, A Cửu ở đây thì ta phải ở đó!"
Cửu U Huyền bị hắn làm cho phiền chết đi được.

Nếu trên đời có thuốc hối hận, nàng thề chắc chắn sẽ bỏ mặc không cứu hắn khi nguyền rủa phát tác.

Nhưng đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận
Còn Chí Ví nhìn thấy cảnh này có chút không tin.

Mặc dù trước đó đã biết về chuyện Tuyệt Tin chú trong cơ thể Hàn Dạ Minh
" Hàn Dạ Minh, ta có chuyện phải xứ lý, lát nữa ta sẽ về "
Cửu U Huyền cố gắng áp chế cảm xúc xuống mức thấp nhất có thể, mềm mỏng khuyên bảo, thậm trí ngay cả cách xưng hô cũng đổi, nhưng Hàn Dạ Minh vẫn sống chết không chịu buông
Bình tĩnh, nhất định phải bĩnh tĩnh.

Hàn Dạ Minh mà phát tắc bây giờ, đừng nói là đi, chỉ sợ chuyện xảy ra sẽ còn đáng sợ hơn
" Tiểu Dạ, ta chỉ đi một lúc là về, ngươi buông ra đi ha.

Ngươi là hài tử ngoan phải nghe lời!"
Nở một nụ cười dịu dàng, dỗ dành hắn.

Lần này không chỉ có Chí Vỹ sút thì rơi cằm, mà ngay cả mấy thần thú cũng không ngoại lệ
Hiện tại mới biết, Cửu Đế còn biết dỗ hài tử đấy!
Hàn Dạ Minh cúi đầu, nghĩ tới mấy ngày trước A Cửu tức giận, hắn đang lo nghĩ cách để dỗ nàng vui, hiện tại cơ hội đến hắn cũng không muốn bỏ qua nên ngoan ngoãn buông ra
" Vậy ta về phòng chờ A Cửu về!"
Nói rồi hắn, quay người đi về phòng của nàng
Nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên cho tới khi bóng dáng nhỏ kia biến mất.

Gương mặt của nàng thay đổi đột ngột, nụ cười biến mất thay vào đó là gương mặt âm lãnh và ánh mắt đầy sát khí và uy hiếp nhìn về phía mấy người kia
" Các ngươi đã nhìn thấy gì?"
Lập tức, người cúi đầu, người nhìn sang chỗ khác, có người còn nhìn lên bàu trời đêm
" Cũng đã tới giờ rồi, nên đi thôi!"
Mấy người bên cạnh cũng phụ hoạ gật đầu
Bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy, lúc đó mắt đột nhiên mù nên cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết
Nàng không để ý bọn họ nữa, lấy ra chiếc ngọc phiến, tiêu soái bước đi.

Chí Vĩ thấy vậy cũng chạy theo sau.

Những người còn lại vì để tránh Hàn Dạ Minh có nguy hiểm nên ở lại Quốc Sư phủ trấn toạ
Hoàng cung Vũ Quốc
Hôm nay ai cũng trang điểm thật lộng lẫy để ghi điểm trong mắt vị thái hậu kia.

Phải biết trừ Vũ Hoàng mấy vị vương gia và mấy vị phi tần có địa vị nhất định trong hậu cung mới có thể thấy bà.

Nếu không muốn gặp sẽ rất khó, nên phải nhân nhịp hiếm hoi này ghi ấn tượng tốt về mình để sau này còn có lợi
Cửu U Huyền tuy cũng Chí Vĩ tới nhưng không đi cũng hắn mà lại nấp một nơi vừa có thể quan sát rõ lễ mừng thọ vừa không bị ai phát hiện
Bởi vì hôm nay, sẽ có một màn cung đấu vô cùng hấp dẫn
Nàng cũng muốn xem thử, hài tử năm đó nàng cứu, khi lần đầu tiên đối mặt với những sóng ngầm của hoàng thất sẽ giải quyết ra sao.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui