Ngưng Tuyết học lớp 11 đã bắt đầu đi thử vai, một vai phụ cho phim chiếu mạng, dù sao cô cũng là idol giới trẻ trên INet đó nha.
Vai diễn là một nữ sinh nhà giàu kiêu ngạo, thích nam9, nhưng vì ích kỷ mà làm hại nữ 9, dẫn đến nam9 chán ghét vạn phần. Loại mô típ cũ này quá quen rồi, cơ mà phim có sự góp mặt của mấy diễn viên mới nổi, cô cũng muốn ké chút fame thôi, với cả chẳng may lại lọt được vào mắt xanh của vị đạo diễn nào, sẽ có nhiều vai diễn hơn.
Đúng như Ngưng Tuyết nghĩ, cô thật sự lọt vào mắt xanh của một vị đạo diễn già. Cảnh quay hôm đó là nữ phụ cố ý tạt nước vào người mình rồi đổi thừa cho nữ 9, khiến cho cả trường hiểu lầm nữ 9, rồi nam 9 sẽ chạy đến và bảo vệ cô.
Cơ mà cô không đoán được, một phần vì ngực cô quá to, cô lại mặc áo lót mỏng, chỉ che được có nửa bầu ngực sữa của mình thôi. Thêm chiếc áo sơ mi trắng cũng quá mỏng đi, vừa thấm một chút nước đã thấy rõ bên trong rồi, làm một vùng ngực trắng nõn hiện ra trước mắt đám đàn ông như hổ đói đang nhìn chầm chầm vào ngực cô.
Gì chứ diễn tiểu thư nhà giàu chảnh choẹ cô dư sức diễn, thậm chí không cần diễn, cô bên ngoài chẳng phải là như vậy sao. Trước giờ Ngưng Tuyết vốn không dễ gần, ngoại trừ việc đặc biệt thân thiết với Quỳnh Chi và Tiểu Ny, cô không có bao nhiêu là bạn. Trước cũng có vài người, cô tốt với họ, quay lưng đi lại bị nói xấu thành ra cái bộ dáng gì rồi, nên sau đó cô không chơi thân với ai nữa cả.
Mọi khi sẽ có Hoàng Huy chở cô đi thử vai, hôm nay nhà cậu ấy có cuộc gặp mặt gì đó, không thể vắng mặt. Nên cô chỉ có thể đi một mình, ai ngờ lại xui xẻo như vậy, có mỗi một cảnh diễn đi mấy lần, làm cho cả người cô vừa lạnh vừa khó chịu, nhũ hoa cũng muốn căng cứng lên.
Diễn đến lần thứ bảy thì bọn họ cũng cho cô qua, vì bị mấy diễn viên kia ý kiến. Làm cho bản thân cô từ một người diễn xuất cũng ổn ổn, thành ra lại quá tệ đi. Lúc ra ngoài thay đồ, có nghe được vài người nói cô là bình hoa di động, diễn dở như vậy hại mọi người phải chịu khổ theo.
Nếu là lúc trước cô thật sự chẳng để tâm, nhưng suốt gần cả năm nay cô đều được Hoàng Huy cưng chiều, trong lòng có chút tủi thân. Giờ phút này chỉ muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của anh ấy nũng nịu.
Nghĩ như vậy cô liền nhắn vu vơ cho cậu một tin:
" Chồng à, em nhớ chồng quá. Muốn được ôm ôm, hôm nay đi làm bị người ta ức hiếp huhu".
Sau đó vội cất điện thoại để quay tiếp, không ngờ tên ngốc nào đó bỏ luôn cuộc họp gia đình, chạy như bay đến chỗ quay phim.
Lúc này cũng xế chiều, lúc cô đang thay đồ trong phòng thì tên đạo diễn không biết ở đâu đi vào, còn khoá trái cửa. Sau đó thì cưỡng gian cô.
Ngưng Tuyết chưa từng nghĩ có ngày bản thân lại bị như vậy, tên khốn kiếp đó đưa bộ râu dê xòm lại gần người cô, cô cố gắng dùng sức đẩy hắn ra, hắn tát cô một cái thật mạnh, bóp cằm nhỏ mà nói lớn: " khôn hồn thì ngoan ngoãn chiều anh đây, rồi sau này anh sẽ nâng đỡ em. Còn không, vai phụ này em đừng hòng diễn nữa".
Dù sao cô vẫn là học sinh, hắn cũng không dám làm càng, sợ cô kiện hắn thì có đi toang, vẫn là lên hù doạ một chút vẫn hay hơn. Hắn không ngờ hắn hù nhầm người rồi, hắn vừa nói hết câu thì cánh cửa bị đá văng ra, Ngưng Tuyết sợ sệt tay che ngực và mặt, cuối người ôm gối ngồi sát vào cây xào treo đồ.
Đó là lần đầu tiên cô thấy Hoàng Huy đáng sợ như vậy. Bình thường cứ nói cười ngốc nghếch, hoá ra anh còn có mặt này. Lạnh lùng đáng sợ, trên người toả ra khí bức thật hiếp người.
Anh bế cô kiểu công chúa, ép người cô vào lòng ngực rắn chắc của mình, sau đó rời đi, bỏ lại tên đạo diễn đứng mắc chửi gì đó thật khó nghe. Một ngày sau liền có tin tức tập đoàn Âu Dương mua lại bản quyền phim này, đạo diễn cũng bị thay đổi, sau đó cũng không có phim nào của hắn được đầu tư nữa.
Còn Ngưng Tuyết sau khi được ôm về biệt thự riêng của Hoàng Huy, cả người còn run lên vì sợ, sau đó khóc lóc một trận liền ngủ quên trên giường anh. Quỳnh Chi nghe được tin thì liền nói dối giúp cô với bố mẹ, sau đó còn đòi đi tìm tên đạo diễn tính sổ, kết quả chưa kịp làm gì đã bị Đình Phong ngăn lại. Hắn còn bảo cô lo chuyện bao đồng, có Âu Dương giải quyết rồi còn chi.