Rồi mọi người đều định ăn luôn nhưng nó đã kịp ngăn lại, nói với mọi người nên đợi Ngọc Linh, coi như là lịch sự đi.
Một lúc sau, Ngọc Linh cũng đã lấy đồ ăn về, trên khay đựng ít đồ ăn ngon đến thảm thương.
Chỉ có chút thịt băm và rau cải, kimchi và cơm trắng, ngược lại là bọn nó chỉ toàn cơm nắm thịt hồi, đùi gà nướng sốt cay, …
Nó thấy thế thì cũng hơi thương, dù gì cũng là con nhà giàu, ăn uống như vậy cũng không phải lẽ nhưng nó lại nhìn vào suất cơm của mình, “đối với mình, chút đồ ăn này cũng chẳng đủ đô a…” – Nó thầm nghĩ rồi quyết định kệ Ngọc Linh với khay đồ ăn đấy.
Sau đó nó lấy một chiếc ghế bên cạnh mình rồi nhắc Ngọc Linh có thể ngồi đó, nhưng Linh lại không ngồi luôn mà như chờ gì đó mà cứ đưa mắt nhìn qua hướng Đức Minh rồi lại nhìn sang Nam Thắng.
Thấy hai người chẳng quan tâm thì Ngọc Linh mới ngậm ngùi ngồi xuống rồi cảm ơn nó.
Nó đối với lời cảm ơn chẳng hề thật tâm này cũng chẳng hứng thú lắm, chỉ trả lời cho có rồi vùi mặt vào thức ăn, ăn nấy ăn nể.
Thật ra nó nhìn ra rất rõ tâm tư của Ngọc Linh, nhưng nó, chắc chắn sẽ không bao giờ giúp đỡ người bạn mới quen này.
Vì sao ư? Nó vốn đã “chèo thuyền” Lâm Mai và Nam Thắng rồi, còn Đức Minh á, mơ đẹp nhé! Nó đương nhiên sẽ không nhường anh cho một người có số EQ âm vô cực rồi…
Ai ngờ đang ăn dở thì giọng nói yểu điệu thục nữ pha chút ngại ngùng của Ngọc Linh vang lên:
- H-hai anh tên gì vậy ạ? Cho em l-làm quen với…
Nó nghe xong thì nhìn xuống bên tay phải của mình và tay trái của Lâm Mai… Eo ơi, nổi da gà!
Đức Minh nghe xong thì lịch sự nói:
- Anh tên Minh, còn nhóc bên cạnh là Thắng.
- Dạ… Hai anh học lớp 12 ạ?
- … - Đáp lại Ngọc Linh là khoảng trống im lặng.
Cô e dè gọi:
- A-anh ơi…
- Linh à, bạn có thể nhìn vào cái thẻ học sinh lù lù ở kia kìa, với cả… mình nhớ lớp bạn và lớp anh Minh, anh Thắng có tiết giao lưu mà.
Không đến nỗi không biết nhau chứ? – Lâm Mai nhẹ nhàng hỏi lại.
- À… H-hôm đấy thì Linh… Linh ốm nên không đi học á… - Ngọc Linh cúi mặt xuống đáp lại.
Ngọc Linh vốn tưởng chỉ cần mình mặt dày là được nhưng không ngờ làm quen với Đức Minh và Nam Thắng khó quá… Ai cũng có thể thấy rõ sự phân biệt đối xử, với người khác thì Minh và Thắng đều vô cùng lịch sự và luôn vui vẻ đối đáp, với Hà Linh và Lâm Mai thì đặc biệt quan tâm, còn cô thì… chút lịch sự cũng chẳng có.
“Chẳng lẽ mình có làm gì sai sao? Không, không có mà nhỉ?” – Ngọc Linh thầm nghĩ rồi chợt quay sang hướng nó và Lâm Mai – “Chẳng lẽ hai con nhỏ này nói xấu mình… Cũng không thể, mình có làm gì bọn nó đâu…”
Nhưng điều đó vốn không làm ảnh hưởng đến cô, cô để ý Đức Minh lâu rồi, sẽ không để ai cướp mất, nó lại càng không!
Sau khi ăn xong, Đức Minh và Nam Thắng cũng đi về khối 12, chỉ có nó, Lâm Mai và Ngọc Linh.
Thấy không khí hết sức ảm đạm, Ngọc Linh liền giả vờ vui tươi nắm tay hai đứa nó chạy về lớp.
Đang chạy dở thì tụi nó lại gặp Đình Nam và Mạnh Dũng, lúc hai người không chú ý đến, Ngọc Linh liền giả vờ vấp chân mà ngã bẹp xuống đất, thành công thu hút hai người.
Vì lúc này mọi người vẫn còn nghĩ ngơi ở căn-tin nên trên hành lang chỉ có năm người bọn nó.
Ngọc Linh ngã xong thì khóc rống lên, Đình Nam và Mạnh Dũng liền đi đến hỏi cô sao không, Ngọc Linh nức nở nói mình không cẩn thận đi ngã nhưng ánh mắt lại như có như không mà liếc qua người Lâm Mai và nó.
Khi chạm mắt, Ngọc Linh còn giả vờ sợ hãi mà quay đầu đi, úp đầu vào ngực Mạnh Dũng nhưng lại nhanh chóng bị anh đẩy ra.
Dũng vẫn còn vương vấn Lâm Mai, hơn tháng nay, anh luôn tìm cách níu kéo, muốn qua lại với Lâm Mai nhưng không được.
Người mình thích còn đang ở đây, anh sao dám ôm ấp người phụ nữ khác?
Ngọc Linh thấy thế thì có chút hụt hẫng, nhắc nhẹ mọi người rằng mình bị trật chân, không đứng lên được.
Vốn nó và Lâm Mai định giúp đỡ nhưng nhìn cái thái độ như muốn đổ oan cho bọn nó thì, cú.t m.ẹ đi!
Không có bạn bè bạn biết gì hết, thảo nào không có bạn!
Nó và Lâm Mai cứ thế mà đi thẳng về lớp, chẳng thèm đoái hoài đến Ngọc Linh ngồi dưới đất khóc than cùng hai “hotboy” trường.
Đình Nam vốn lạnh lùng bỗng lên tiếng:
- Ngồi đây hay tự về?
- Dạ? E-em bị trẹo… không tự về được..
– Ngọc Linh hơi sợ mà đáp lại, giọng nói của anh quả thật quá uy nghiêm, nghe như muốn đấm vào tai người khác.
- Haiz, để anh gọi bạn đến nhờ giúp đỡ nhé? – Mạnh Dũng vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi quần ra, anh cũng muốn giúp cô nhưng nhìn thái độ khó ưa của Lâm Mai đối với cô bạn này thì có chút không muốn tiếp xúc.
- Dạ? À dạ thôi, ngồi nãy giờ cũng đỡ hơn rồi, em..
.em về đây – Ngọc Linh từ từ đứng dậy rồi khập khiễng đi về lớp.
Mạnh Dũng lúc này còn chưa hiểu gì lắm, vừa kêu không về được sao giờ lại tự đi rồi?? Đình Nam thấy khuôn mặt ngơ ngác của bạn mình thì thở dài nói:
- Thích giả què!
Anh nghe xong thì “ồ” lên cái mặc dù chẳng hiểu lý do giả què là gì.
Nhưng anh cũng chẳng quan tâm, chỉ hỏi Đình Nam nay anh có đẹp trai không, Lâm Mai nhìn thấy có vui không, blabla.
Lúc Ngọc Linh về đến lớp cũng đã gần đến tiết một, cô giả vờ như lúc này không có chuyện gì xảy ra mà vui vẻ vẫy vẫy tay chào hai đứa nó.
Bọn nó thấy thế thì không muốn chào, nhưng thật sự sẽ khiến người khác mất mặt nên nó vẫn là tốt bụng mà chào lại.
Ngọc Linh thấy nó vẫn chào mình thì vội tiến đến, ngồi về chỗ rồi vui vẻ hỏi nó:
- Linh và Mai chiều mai đi chơi với tui không?
- Không, tao bận – Nó nói.
- Sao “tao, tao” hoài vậy, vừa nãy bà xưng “bạn, mình” mà? Chẳng đáng yêu gì sất!
- Ồ, xin lỗi, tao không đáng yêu thế á.
– Nó bất cần trả lời, Ngọc Linh cũng thấy nó đang giận nên tạm thời quay lên, đợi nó hạ hỏa thì tính tiếp.
Cô vẫn là không nên làm mủi lòng nó, nếu không có nó thì kế hoạch của cô sẽ đi tong mất.
Đã thất bại một lần, không thể thất bại thêm lần thứ hai.
Quả thật là cô vẫn còn cay nó vụ “scandal tình ái” với Đức Minh, chứng cứ cô đưa ra thuyết phục như vậy nhưng thầy cô vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng lần này thì khác, cô phải ngăn cản nó đến với Đức Minh.
Chẳng phải cô tâm cơ gì đâu nhưng mà chẳng phải việc yêu đương là không đúng sao? Ấy vậy mà học sinh ba tốt như nó lại như vậy, cô cũng chỉ là muốn tốt cho Hà Linh nó.
Còn nữa, Đức Minh vốn nên là của cô, Hà Linh nó căn bản không có cửa.
Từ hồi mới lọt lòng, cô đã ở cạnh Đức Minh, còn nó ở đâu? Chắc nó đang khóc oe oe ở nơi nào đó rồi.
Nếu không phải cô chuyển nhà đi chỗ khác, cô sẽ chính là thanh mai trúc mã chính hiệu của anh, là người bên cạnh anh lúc này, là người được anh che chở chứ không phải người đến sau như nó.
Cái cảm giác ấm áp khi ấy, cô sẽ không để ai cướp mất!.