Sau khi học hết bốn tiết buổi chiều, đứa nào đứa nấy đều xách cặp đi về.
Cả lớp vốn đông đúc cũng thưa dần đi.
Lúc này nó kiểm tra điện thoại thì thấy tin nhắn hẹn đi chơi của Đức Minh.
Nó trong vô thức mà nhếch khóe miệng lên, cười một cách ngọt ngào.
Nó quay sang Lâm Mai ngồi bên cạnh nói:
- Tiểu Mai, hôm nay mày về mình nhé! Tao có hẹn.
Mai nghe xong cũng không có ý kiến, cô thầm nghĩ không có Tiểu Linh nói chuyện bên cạnh sẽ rất buồn chán nên lại mở cặp lấy một quyển Conan ra, định sẽ vừa đi vừa đọc nó.
Hai đứa nó cùng nhau đi ra cửa phòng học rồi mỗi đứa một hướng khác nhau.
Ngọc Linh cũng sắp đồ xong rồi đi theo nó, vốn cô không định đi theo nhưng thấy nụ cười ngọt ngào ấy, cô chợt nghĩ đến việc người hẹn nó là Đức Minh.
Sau đó nó đi xuống tầng một thì gặp Đức Minh đang đứng đợi.
Anh đeo Airpod trên tai rồi bất cần đứng dựa vào bức tường trắng xóa, mái tóc theo gió mà bay loạn xọa hết lên.
Bỗng nhiên anh như cảm nhận được cái gì đó mà quay về phía cầu thang, thấy nó anh liền vui vẻ tươi cười mà bước đến, theo thói quen xoa xoa đầu nó khiến tóc nó rối tung mù lên.
Anh một câu gọi nó “bé”, hai câu gọi nó “tiểu ngọt ngào” làm Ngọc Linh đứng ở phía trên cầu thang muốn tức điên.
Cô cũng muốn, muốn được anh dịu dàng như thế.
Tiếc rằng anh lại chẳng còn chút kí ức nào về cô…
Sau đó nó và Đức Minh, hai cơ thể lớn, nhỏ trái ngược nhau đi song song đến quán ăn được Đức Minh đặt sẵn.
Đó là quán Buffet nướng cách trường tầm hơn chục bước chân, cũng vì thế mà anh không dùng xe đón nó.
Còn nó cũng rất thích đi bộ, đi bộ khiến nó thoải mái cũng như lãng mạn hơn nhiều.
Đến quán, anh dắt nó đi lên tầng ba – sân thượng.
Nơi này là nơi dành riêng cho các cặp tình nhân, mỗi ngày chỉ có một đơn được lên đấy và khách hàng đặc biệt may mắn ngày hôm nay chính là nó và Đức Minh.
Vừa đi lên nó đã thầm cảm thán nơi thần tiên xinh đẹp này.
Trên đây chỉ có hai chiếc ghế gỗ và một cái bàn nhỏ đủ đựng ba chiếc đĩa lớn, bên cạnh là một cái vỉ nướng xinh đẹp.
Xung quanh được bao phủ bởi cây cỏ hoa lá, hoa hồng, hoa nhài, hoa oải hương, … đủ loại hoa, cây cối đều được trồng lên tạo nên một khung cảnh bất thực, như muốn ngăn cắt chúng nó với thế giới bên ngoài, như thế cả giới chỉ còn nó và anh.
Hương hoa theo đó mà hòa quyện với nhau tạo nên một mùi hương rất lạ, nhưng cũng rất cuốn hút như thể nơi nó đang đứng không phải quán ăn mà là một cõi thần tiên nào đó.
Bên trên còn có những chiếc đèn tròn vo màu ánh vàng, xung quanh là đèn led đủ màu.
Khi màu tối bao phủ bầu trời, ánh sáng từ những chiếc đèn đó cũng được bật lên, từng tia sáng như có như không mà đùa nghịch trên mặt Đức Minh khiến anh vốn đẹp lại càng đẹp hơn.
Đức Minh bảo nó ngồi xuống ghế trước, anh chạy xuống gọi thêm chút ít đồ ăn.
Nó gật đầu nhưng lại không nghe lời mà đi xung quanh, đùa nghịch với từng cánh hoa đủ màu sắc.
Nó không mảy may suy nghĩ đến cái không khí mập mờ mà Đức Minh cất công chuẩn bị, nó chỉ đơn giản nghĩ rằng hôm nay lại là một ngày hẹn ăn hết sức bình thường.
Bỗng nhiên một giọng hát nam ấm áp vang lên thu hút sự chú ý của nó ra phía cánh cửa, Đức Minh vừa mở cửa, vừa cầm chiếc micro hát lên từng lời:
“Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương
Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương
Ngắm em thật lâu
Con tim anh yếu mềm
Đắm say từ phút đó
Từng giây trôi yêu thêm
Bao ngày qua bình minh đánh thức xua tan bộn bề nơi anh
Bao ngày qua niềm thương nỗi nhớ bay theo bầu trời trong xanh
Liếc đôi hàng mi
Mong manh anh thẫn thờ
Muốn hôn nhẹ mái tóc
Bờ môi em anh mơ
Cầm tay anh dựa vai anh
Kề bên anh nơi này có anh
Gió mang câu tình ca
Ngàn ánh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em
(Yêu em thương em con tim anh chân thành)
Cầm tay anh dựa vai anh
Kề bên anh nơi này có anh
Khép đôi mi thật lâu
Nguyện mãi bên cạnh nhau
Yêu say đắm như ngày đầu
Mùa xuân đến bình yên
Cho anh những giấc mơ
Hạ lưu giữ ngày mưa
Ngọt ngào nên thơ
Mùa thu lá vàng rơi
Đông sang anh nhớ em
Tình yêu bé nhỏ xin
Dành tặng riêng em
Còn đó tiếng nói ấy bên tai
Vấn vương bao ngày qua
Ánh mắt bối rối
Nhớ thương bao ngày qua
Yêu em anh thẫn thờ
Con tim bâng khuâng đâu có ngờ
Chẳng bao giờ phải mong chờ
Đợi ai trong chiều hoàng hôn mờ
Đắm chìm hòa vào vần thơ
Ngắm nhìn khờ dại mộng mơ
Đừng bước vội vàng rồi làm ngơ
Lạnh lùng đó làm bộ dạng thờ ơ
Nhìn anh đi em nha
Hướng nụ cười cho riêng anh nha
Đơn giản là yêu
Con tim anh lên tiếng thôi
Cầm tay anh dựa vai anh
Kề bên anh nơi này có anh
Gió mang câu tình ca
Ngàn ánh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em
(Yêu em thương em con tim anh chân thành)”
Anh vừa hát vừa tiến gần đến nó, còn nó thì xúc động không thôi, bịt miệng lại không biết nói gì, nước mắt trào ra từng giọt từng giọt, lăn dài trên gò má nó, ai không biết còn tưởng anh và nó sắp kết hôn đến nơi rồi.
Anh bật cười rồi giơ tay lên lau từng hạt lệ hạnh phúc của nó, cốc đầu một cái, anh nói với nhóc "tiểu ngọt ngào" của anh:
- Sao ngày càng mít ướt vậy? Là anh chiều em đến hư rồi à?
Nó gật gật đầu rồi đưa con mắt nai tơ nhìn anh, anh có thể thấy rõ trong ánh mắt ấy là sự mong chờ.
Không để cô thất vọng, anh xoa xoa đầu nó nói tiếp:
- Mập mờ đủ rồi, em muốn yêu chưa?
- Dạ… em… - Nó xúc động không nói nên lời, cố hết sức định nói trọn vẹn một câu “em muốn” nhưng ai ngờ bị anh cắt ngang:
- Thời gian cho em hết rồi, bây giờ dù cho em có đồng ý hay không, em vẫn sẽ là người yêu của anh nhóc à! – Ánh mắt anh đầy thâm tình nhìn nó.
Nó nghe xong thì bật cười, cố vươn tay lên rồi xoa xoa đầu anh, nó nói:
- Không, em đồng ý.
Hai người cứ thế thâm tình nhìn nhau, bỗng một tiếng cạch vang lên, một người đàn ông mang khay dĩa đi vào, anh cũng cảm nhận được không khí mập mờ đã bị mình phá ngang, anh hối lỗi nói:
- Xin lỗi vì đã làm phiền hai vị, chúc hai vị… hạnh phúc bên nhau nhé!
Nói xong anh phục vụ quay người đi ra ngoài, để lại Đức Minh tức giận vì bị phá đám, nó thì nóng mặt đến nỗi muốn nổ tung.
Nhìn vào đồng hồ trên tay điểm bảy giờ hơn, anh lại lần nữa xoa đầu nó rồi thể hiện sự khéo léo của mình mà chuyên nghiệp đảo thịt trên vỉ nướng.
Nó vừa dùng tay chải lại mái tóc bị anh làm rối vừa tròn mắt nhìn anh làm đồ nướng đầy chuyên nghiệp, nhìn qua còn tưởng anh là đầu bếp tập sự ấy chứ!
Bỗng nó mỉm cười thật tươi, cảm thán mình thật hạnh phúc.
Có một người yêu vừa đẹp vừa giỏi lại vừa khéo léo, còn rất đáng yêu và chiều chuộng nó nữa chứ.
Hai đứa nó cứ thế một người nướng một người nhìn rồi một người gắp một người ăn, một người cười nuông chiều một người cười vui vẻ hết hai tiếng.
Thấy đồng hồ điểm chín giờ, anh ngậm ngùi đưa nó về kí túc xá, trên đường hai đứa cứ công khai nắm tay nhau khiến người qua đường buộc phải ăn cơm tr.ó ngập mồm.
Nhưng cơm tr.ó này thật sự rất ngon và đẹp a!
Đến nơi, nó vẫy vẫy tay chào anh rồi nhắc anh về kí túc xá nam cẩn thận, bác bảo vệ là người quen của mẹ nó nên nó đã nhờ bác canh hộ xe của anh trên trường rồi.
Sau đó nó cứ đứng mãi dưới tầng đợi cho đến khi bóng lưng anh khuất hẳn thì mới lên tầng kí túc.
Còn anh thì vừa đi vừa nhìn lại bàn tay được nó nắm suốt quãng đường đó, dư vị ấm áp vẫn còn lưu lại nơi bàn tay anh.
Nghĩ đến bàn tay mềm mại ấy, anh bỗng chốc mỉm cười.
Ấy mà Đức Minh anh dường như quên mất lý do thật sự khi bắt đầu mối quan hệ này mà đắm chìm vào nó..