Dầu trong chảo đã nóng lên, Dư Điềm Điềm nhanh chóng cho hành lá, gừng, tỏi và hoa tiêu vào trộn qua trộn lại xào, cho thêm tương đậu đen vào xào thì cho ra dầu đỏ, lúc lửa nóng nhất thì cho nốt phần ruột già đã sơ chế xong vào, nêm thêm các gia vị là xì dầu và muối ăn, rồi thả cây hoa hồi vào để tăng mùi thơm, phần ruột già thì không cần phải xào quá lâu, hơi ngả màu một chút thì cho ớt và hành lá vào, xào qua xào lại thêm vài lần nữa là cho ra chảo được rồi.Một mùi thơm đến mức không thể tưởng tượng nổi bay ra khỏi nhà bếp của nhà họ Phương, tới ngay cả bà nội Phương cũng không thể nằm tiếp được nữa mà bật dậy khỏi giường đất.Món ruột già xào này có màu sắc rất bóng bẩy, thấm nước sốt ớt và nước sốt đậu đen ngửi thôi đã khiến người ta thèm ăn đến chảy nước miếng.
Dư Điềm Điềm ăn thử một miếng, vô cùng hài lòng.Dư Điềm Điềm đặt phần ruột già đã xào xong sang một bên, rồi lại bắt đầu nhào bột làm mì, cô đã đến nhà họ Phương lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy họ ăn mì.
Hôm nay là cuối tuần, nếu đã làm ruột già rồi thì cũng không thể nào bỏ qua việc làm mấy lạng bột mì để ăn cùng được.Những sợi mì trắng tươi rất ngoan ngoãn dưới bàn tay của cô, bỏ thêm bột mì Phú Cường lên trên thì những sợi mì sẽ còn có được tính đàn hồi tốt hơn.
Sau khi lên men xong, dùng chày cán bột lăn qua lăn lại cán mỏng viền mì, vừa nhào vừa đập.
Kéo dài sợi mì nhiều lần.Sợi mì luộc xong vừa mềm mềm vừa dai dai, ăn cùng với ruột già cay béo giòn thơm ngon, trang trí thêm ớt đỏ, tiêu xanh cho món ăn, cho dù không phải dùng canh loãng để hầm ra nước lèo nhưng đây cũng đủ để khiến người ta thèm thuồng đến lè lưỡi.Tổng cộng có sáu tô mì, cô lập tức lấy chậu ruột già qua chia đều cho mỗi tô.Ban đầu Phương Thu Lan còn cảm thấy rất mắc cỡ, nhưng khi ăn sợi mì vào miệng thì trong nháy mắt, tất cả sự dè dặt và ngại ngùng đều đã bị quên sạch.Ngon...!ngon quá, ăn ngon quá đi!Còn Phương Mạn và Phương Hoài thì thậm chí còn không muốn nói một lời thừa thải nào cả, Dư Điềm Điềm nhìn thấy dáng vẻ ăn ngon miệng của họ, thì còn thấy vui hơn, thấy hạnh phúc hơn cả khi bản thân cô ăn nữa.Nhưng mà cô quay đầu nhìn lại một lúc thì lại không thấy bóng dáng của Phương Nghị đâu.Trước hết là Dư Điềm Điềm bưng một tô mì vào đến trong phòng của bà nội Phương, sau khi bà nội Phương nhìn thấy cô thì hơi giật mình, nhưng cũng không nói gì.
Sau khi đặt tô mì xuống, thì Dư Điềm Điềm mỉm cười với bà một tiếng rồi quay người định bước đi.“Chờ một lát đã.” Bà nộiPhương gọi cô lại.Dư Điềm Điềm xoay người lại nhìn bà bằng một ánh mắt khó hiểu.Cô chỉ nhìn thấy bà lão lục lọi ra được một cái hộp từ trong tủ đựng đồ có ổ khóa ở phía dưới giường đất của bà, bên trong cái hộp đó còn có một cái hộp khác rồi sau đó, còn có một cơ chế nhỏ, khiến Dư Điềm Điềm nhìn mà phát ngốc luôn."Cầm lấy nó đi, xem như đây là tiền cơm của những ngày qua."Dư Điềm Điềm tiến đến gần, trong lòng bàn tay bà nội Phương có một thứ gì đó óng ánh, ánh vàng rực rỡ.
Đó là...Đó là một hạt đậu vàng!Dư Điềm Điềm bị bà lão "vừa sang trọng vừa giàu có" này dọa sợ đến mức ngây người.“Cầm lấy đi.” Bà nội Phương thúc giục cô.Dư Điềm Điềm không thể làm gì khác hơn là ngây ngô sững sờ nhận lấy, bà nội Phương thở dài: "Người nhà họ Phương chúng ta không thích ăn hiếp người yếu ớt.
Cô gái à, cháu ngoan lắm.
Đừng để bụng những gì bà nội nói."Dư Điềm Điềm nhận lấy hạt đậu vàn, lắc đầu ngớ ngẩn.“Đi ra ngoài đi.” Hiếm khi thấy bà nội Phương nở ra một nụ cười, có lẽ vì bà đã cho cô hạt đậu vàng.
Cuối cùng thì tô mì này cũng đã khơi dậy con sâu tham ăn của bà lão, sợi mì vừa vào miệng, ánh mắt của bà cũng theo đó mà sáng lên một cái.Sau khi Dư Điềm Điềm ra khỏi cửa phòng thì cuối cùng cô cũng có phản ứng lại, đột nhiên có chút dở khóc dở cười, cô vội vàng nhét hạt đậu vàng vào trong túi rồi mới quay trở lại nhà bếp.Phương Nghị vẫn không có ở đó, Dư Điềm Điềm có chút khó hiểu, cô đột nhiên nghĩ đến chuyện sau khi Phương Nghị dọn dẹp ở trong sân xong thì lập tức quay trở về phòng, chẳng lẽ là anh đang chợp mắt ngủ trưa sao?Với lại, suốt cả hai ngày hôm qua và hôm nay anh đi lên núi để vào thành, đoán chừng chắc anh cũng đã mệt lả người rồi.Chị cả Phương vẫn còn đang hút sợi mì, Dư Điềm Điềm không đành lòng quấy rầy chị ấy nên tự mình bưng tô mì đi tới cửa phòng của Phương Nghị.Cô có chút do dự, giơ tay lên gõ cửa một cái, kết quả là đợi một hồi vẫn không thấy có động tĩnh gì.
Dư Điềm Điềm không biết phải làm sao, không còn cách nào khác là đẩy cửa bước vào.Đây là một gian phòng hết sức mộc mạc, mộc mạc đến mức không thể nào mộc mạc hơn, có hai gian phòng bên trong và bên ngoài, gian bên ngoài thì trống rỗng chỉ có treo một vài dụng cụ, da thú và cả vài dược liệu phơi khô.
Bên trong....