- Ai? - Hunter không lạnh không nhạt đáp qua điện thoại, trán già nhíu lại, ai gọi cho ông vào giờ này?
- Hợp tác...! - Đầu dây kia hơi dao động, giọng nói non nớt, không khỏi thấy có chút rung rẩy, kinh hãi.
- Ai? Hợp tác cái gì? - Ngũ quan già dặn nheo chặt, tay lắc lắc li sampanh đã hạ xuống bàn, có chút không thể tin được câu trả lời đầu bên kia.
Nghe qua thì cũng chỉ một đứa con nít hỉ mũi chưa sạch, làm thế nào mà hợp tác với ông, ăn gan trời sao?
- Ai? Ông cần biết sao...! ông chỉ cần biết, ta có chung kẻ thù! - Dao động nơi giọng nói non nớt kia bây giờ khác sắc bén, hận ý nơi câu nói đay nghiến, âm hiểm khôn lường.
- Lâm Ngọc Nghi? - Điểm cuối nhấn mạnh, hận ý nơi đáy mắt trào ra, Hunter cắn răng thóat ra một câu đầy căm ghét
- Có thể khác đi hay sao? - Đầu dây bên kia giọng hơi trầm, có chút thiếu kiên nhẫn.
- Ha, Lâm tiểu thư lại kết thù với cô bé sao, chẳng hay ta giúp gì được đây? - Hunter cười sảng, giọng hơi trầm, thập phần chêu chọc, xói xiểm.
- Tôi đã lo ổn thỏa, ông chỉ cần.....
Màn đêm buông xuống, tiếng cười khoái chí của người đàn ông lớn tuổi ù đi, lẫn vào không khí, hòa vào sương đêm lạnh cóng...!
---------------------------------------------------
- Anh sẽ đi sao? - Lâm Ngọc Nghi không lạnh không nhạt nói, ngước nhìn nam nhân tuyệt mĩ, lộ ra chút nghi hoặc...
- Không, tôi ở cạnh em...! - Nam nhân ôn hòa, cúi mặt đáp dịu dàng, trong mắt đều là nhu tình, sủng nịch..
- Anh thích tôi? - Cô mỉm cười, ngữ điệu rõ ràng dịu dàng hơn so với cái thanh âm lãnh đạm máy móc kia.
- Không...!
- Vậy... - Cô bật dậy khỏi lòng nam nhân, nhíu mày đáp
- Tôi không thích em, tôi yêu em! - Nam nhân cười, môi bạc tỏa ra gió xuân ngập tràu, ngũ quan ôn hòa cưng chiều theo đó mà vui theo, nhẹ nhàng ấn lại cô vào lòng mình.
- Nếu tôi hủy hoại ba anh? - Nhướng máy, ngón tay nhỏ nhắn không an phận vo vòng vào lồng ngực nam nhân, ngữ điệu cứng ngắc, rõ ràng cố bướng bỉnh nhưng không thành...
- Không hề gì! - Nam Cung Thần với tay, nghịch nghịch lọn tóc cô.
Cô cười cười, nhìn thẳng vào mắt anh, cho đến khi tìm thấy ánh mắt kiên định của anh, mới an lòng, mơ màng khẽ thiếp trong vòng tay anh.
- Em và thế giới, anh chọn gì? - Giọng cô nhỏ dần, mắt mờ mịt nhìn anh, chờ mong một câu trả lời.
- Em là thế giới của anh...!