Lâm Ngọc Nghĩ được một hầu gái trong căn nhà nhận ra có động tĩnh lạ nên xem xét, không ngờ lại thấy một cảnh tượng vô cùng chói mắt, liền vội vàng gọi xe cấp cứu và thức tỉnh đại thiếu gia đang thẫn thờ đang bên cạnh..
Lâm Minh Phong vẫn chưa thoát khỏi cái hình ảnh đó, đó dường như là luồng kí ức ám ảnh, cứ tua đi tua lại trong đầu anh, tâm can anh trào ra một cảm giác sợ hãi, chua xót nếu một ngày không còn thấy cô nữa...
Anh cứ đờ đẫn đứng ở trước cửa phòng cấp cứu, thân thể lả đi như người mất hồn, khóe mắt cứ liên tục đỏ hoe, chiếc áo vest đen thế mà lại thẫm đậm màu sẫm của máu, mà máu lại là của em gái anh, cũng là người con gái anh thương nhất!
[...]
Hồi sau, có một nam nhân hấp tấp chạy đến, đầu tóc rồi bù, quần áo xốc xếch, nhìn thế nào cũng giống một người đàn ông bê tha, nếu như không có gương mặt đẹp tựa điêu khắc kia thì ai tin kia là một tổng tài cao ngạo Khắc Trọng Kỳ mà người ta thường tôn kính..
Với những người khác ở đây biết đến thân phận của anh mà nói, thực sự là có chút mất tôn nghiêm.
Anh hớt ha hớt hải chạy đến, thậm chí trán còn đổ một tầng mồ hôi hột, vội vàng lay mạnh vai Lâm minh Phong, hỏi:
" - Nghi Nghi làm sao, làm sao chứ?"
Tôn nghiêm là cái con mẹ gì, anh còn quan tâm à?
Lâm Minh Phong ngơ ngác nhìn vào phòng cấp cứu, mặt vẫn trắng bệch, dáng vẻ vô cùng đau lòng..
Con ngươi Khắc Trọng Kỳ nheo lại, luồng bất an từ trong tâm can anh quấn chặt lấy đầu óc anh...
Không sao đâu! Nghi Nghi sẽ ổn mà, phải không?
Đèn phòng cấp cứu đột nhiên tắt ngóm, Khắc Trọng Kỳ cùng Lâm Minh Phong như nín thở chờ bác sĩ bước ra, vẻ hi vọng trên mặt càng đậm...
Lâu quá..
Lâu thật lâu!..
Thoát cái đã 5 phút mà chưa có ai đi ra, Khắc Trọng Kỳ là người sốt ruột đẩy cửa đi vào..
Thoáng cái anh đã mất đi lí trí, chạy xung quanh phòng cấp cứu, người đâu?
Cảnh trong phòng làm anh trợn tròn mắt, bác sĩ nằm hôn mê, người trên giường thì không thấy đâu..
Bắt cóc sao?