Mưa...
Ta ngồi trên giường, tầm mắt hướng về khung cửa sổ, ngây ngốc nhìn...
Ta là Lâm Ngọc Nghi, đáng yêu, hoạt bát trước mắt cha, mẹ nuôi của ta
Hay...
Ta là Trương ngọc Nghi lạnh lùng, một lòng luôn chìm trong thù hận?
A...
Gió lùa qua cửa sổ, làm thân thể ta run lên từng đợt, vội vàng kéo chăn sâu hơn, bỗng nhiên ta nhận ra. Thân thể ta có thể được ấm lên, nhưng trái tim ta vĩnh viễn vẫn..
Có lẽ, ở thời điểm này, ta đã sai rồi!
Nhưng, ta không hiểu, rốt cuộc là sai ở đâu?
Ban đầu ta nỗ lực học, nỗ lực xây dựng thế lực xung quanh ta để trả thù, và trong lúc ấy, ta trở về..
Ta biết Khắc Trọng Kỳ, thậm chí muốn trêu đùa để hắn hỗ trợ ta phục vụ mục đích một chút..
Ta biết Lâm Minh Phong, biểu ca của ta, hắn theo ta, chỉ dạy ta, bên cạnh ta từ bé, ta cũng sớm biết hắn nảy sinh thứ tình cảm không nên có với ta, ta vẫn thờ ơ, không để ý chuyện đó, chỉ bởi vì ElecDeath của ta còn phụ thuộc vào hắn, cần sự điều hành, hỗ trợ và cả bộ óc linh hoạt của hắn..
Ta biết Nam Cung Thần, ta và hắn lần gặp đầu tiên là ở vườn trường, lúc ấy, giấc mơ ấy, hắn làm cho lòng ta khẽ động.
Về sau ta và hắn đã dần rút bớt khoảng cách, mà trong lòng ta, cũng thật sự có vị trí của hắn, chỉ tiếc.. phụ thân hắn lại là kẻ mà tâm tâm niệm niệm muốn băm vằm ra từng mảnh để phục thù..
Ta từng nghĩ, nếu ta sinh ra như mọi người thì chắc ban đầu, ta cũng đang là một cô gái ở tuổi thanh xuân, ta được sống, được theo đuôi tình yêu, ước mơ của ta, được dựa vào bờ vai của một người, mặc kệ thế gian không lo nghĩ. Chứ không phải một con người đắm chìm trong thù hận như bây giờ..
Phải! Ta đã mơ, đã từng mơ một cuộc sống như vậy, ta được như bản thân, ta sống cho chính ta, nhưng...
Sao lại thành ra như thế này?
Bây giờ, ta yêu người con trai của kẻ thù, ta mặc kệ mọi thứ, ta ngồi ở đây, nhìn trời mưa...
Rốt cuộc là sai ở đâu?
Ta rũ mắt, ta đã bỏ lỡ nhiều thứ rồi!
Ta sai, là khi được sinh ra trong một hoàn cảnh khác người, là khi nuôi cho mình sự phẫn hận ăn mòn cả trái tim...
Nhưng ta, có lẽ vẫn chưa hoàn toàn sai!
Trên đời này, ta vẫn còn một Hàn Uy Kiệt, yêu ta, luôn nhìn phía sau ta, đợi ta..
Lòng ta khẽ động, hắn cứu ta hai lần, vì ta mà làm nhiều chuyện như vậy,rốt cuộc cũng nên báo đáp rồi...
"- Nghi Nghi, sao thế, rất lạnh à? "
Ta cười cười nhìn bóng dáng anh tuấn trước mắt, mày kiếm nhíu lại, cả khuôn mặt tuấn dật đều là lo lắng nhìn ta, bàn tay nhẹ nhàng bao phủ bàn tay ta, truyền hơi ấm..
" Hàn Uy Kiệt, ta biết ngươi có tình cảm với ta, nhưng.. ta không thích ngươi! " - Ta mím môi nói, con ngươi nhìn chăm chăm vào biểu tình người con trai trước mắt, khẩn trương.
Hắn thoáng sững sỡ, khuôn mặt là một mảng đau lòng, bàn tay nắm lấy ta siết chặt..
Ta buồn cười nhìn hắn, nói:
" Nhưng, cho ta thời gian, được không? "
Hắn sừng sờ trong chốc lát, bỗng bao phủ lên môi ta một cái hôn dịu dàng, ôn nhu, trầm ấm nói:
" Thời gian? Ta cho Nghi Nghi cả đời.."
Ta nở nụ cười, chủ đông đáp lại cái hôn của hắn....
Mọi thứ, cũng nên buông xuống rồi....