Tiêu Nhiên Mộng

"Ối — ! Huynh tới lúc nào vậy?" Tôi trợn mắt há hốc miệng nhìn Mạc Ngôn đứng bên cạnh, làn da ngăm đen dưới ánh mặt trời hơi lóa sáng, trên mặt trơ trơ không cảm xúc.

Kì lạ thật! Thuốc bôi ở trên vết thương là thuốc gì nhỉ? Mới chỉ đắp mấy ngày mà nội lực và linh cảm hoàn toàn mất tác dụng.

Hắn hơi khom người, hé miệng để lộ hàm răng trắng sáng đáp lời tôi rất tự nhiên:"Thiếu chủ vừa ra ngoài thì thuộc hạ đã vào."

"Tiểu Nhược cô nương muốn về sao?"

"Ừ, phải." Một mình nằm lâu trong này cũng chán mà. Tôi xốc đệm lông trên người, kéo áo choàng qua khoát lên từ từ vịn lưng ghế đứng dậy.

Thấy hắn sắp đến dìu, tôi cười cười:"Không cần đâu, đắp thuốc ba lần rồi cũng quen ấy mà. Hơn nữa nằm lâu như vậy, tôi sợ cơ thể mình sẽ không dùng được mất."

Đúng như tôi đoán, vài bước đầu tiên quả thật rất vất vả, sau đó lai thuận lợi hơn, có điều tốc độ lại hơi chậm, nhưng tôi không muốn được đỡ. Cũng khó cho Mạc Ngôn đang sốt ruột đi phía sau.

"Tiểu Nhược cô nương, ta đi dọc theo hành lang này là được, tuy rằng hơi xa một chút nhưng đều có chỗ tựa."

"Cảm ơn!" Tôi thở dốc, ngẩng đầu cười cảm kích. Người ngày bề ngoài tuy hơi ngốc nhưng thật ra cũng vô cùng cẩn thận.

Mạc Ngôn nghe vậy thì mỉm cười, vẫn im lặng như trước theo đằng sau tôi.

"Á —!!" Một tiếng kêu thảm thiết thình lình dội vào tai, sau đó là tiếng khóc loáng thoáng.

Tôi ngớ người, quay đầu nhìn Mạc Ngôn vẫn không đổi sắc mặt rồi nhíu mày đi về phía có tiếng kêu.

"Tiểu Nhược cô nương" Mạc Ngôn tiến lên hai bước ngăn trước mặt tôi lộ vẻ khó xử.

Tôi bĩu môi, vượt qua hắn tiếp tục đi về phía trước.

Ài! Gần đây quả là rất buồn chán nên khiến tôi đã quên mất một câu danh ngôn ngàn đời — hảo kì tâm, hại tử miêu.

Lần này ngàn vạn lần không thể hôn mê sáu ngày nữa, không thì dạ dạy của Kì Nhiên. Tôi... lâm vào hôn mê.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui