" ta chỉ có một yêu cầu nhỏ"
[ một thôi chứ ngươi đòi mấy nữa]
[sau này ta cho ngươi làm tiểu đệ của hai người
kia] - nàng khinh thường nghĩ thầm
" ta mong rằng cả đời này tiểu sư phụ chỉ nhận mỗi Tư Viễn ta làm đệ tử "
Câu nói này đã đập tan sự hi vọng mới nhú của tiểu cô nương lúc ban nãy. 1 sư một 1 trò chả khác nào song tu.
Lời nói của chàng thiếu niên vừa dứt không chỉ làm tiểu sư phụ bàng hoàng mà còn
làm rạo lên những tiếng xì xào " Hắn muốn song tu sao", " chả lẽ hắn có mưu đồ gì với tiểu sư phụ"
Tiểu sư phụ thì chết lặng tại chỗ còn Nguyệt Hạ cô nương thì nhảy cẫng lên la hét phản
đối kịch liệt yêu cầu đó. May có Văn Xương ngăn lại nếu không thì tiểu cô
nương đó cũng đã tiến lên đá cho hắn ta vài cước:
" Tên vô sỉ này lại dám cướp tiểu hoa của ta, ta phải giết ngươi" thấy
không làm gì được cô lại la lối ầm ĩ ăn vạ ở sảnh chính
Tiểu sư phụ bây giờ đành phải dồng ý với hắn:
" được rồi ta chấp thuận yêu cầu của công tử " nói rồi y đi về phía Văn Xương và Nguyệt Hạ. Y ngồi xuống ôm lấy an ủi trái tim vỡ vụn chẳng khác gì trái tim nàng của Nguyệt Hạ
" ta.... hức... hức ta đã rất cố gắng để qua được tiên xích...... hức chỉ vì
..... hức ~ muốn.... muốn làm đệ tử của người a~ a~"
" Không sao tiểu cô nương có thể đến học cùng tên tiểu tử kia dưới danh nghĩa là biểu tỷ của
ta"
" thật.... thật chứ hức ~...."
" thật "
" Còn vị tiểu công tử này. Cảm ơn công tử đã chọn ta nhưng tiếc thay ta không thể
nhận công tử rồi " y cúi đầu tạ lỗi với Văn Xương rồi nhăn mặt nhẹ lườm Tư
Viễn
" Không sao tiểu sư phụ, nếu người không nhận ta thì...."
" ta, ta nhận " Tam sư phụ chạy nhanh đến chỗ Văn Xương. " Cậu không chế
cờ vàng của ta thì xin nhận lấy " nói rồi y đưa cho Văn Xương một chiếc cờ
vàng
" thành thật xin lỗi ta đến đây với mục đích có sẵn. Tam sư phụ có lòng rồi "
Tiên kì chiến kết thúc. Các đại sư phụ đã thu nhận được đa số các môn sinh mới để tiếp
tục tiểu môn. Còn tiểu sư đáng thương chỉ thu nhận được một đệ tử duy nhất. Đệ tử đầu tiên cũng là đệ tử cuối cùng của cô. Tuy bất mãn nhưng không thể bác bỏ trách nhiệm. Ây da sao lại lôi hai từ “ trách nhiệm” với một tiểu cô nương vừa tròn 10 tuổi được chứ. Nàng lườm người đồ đệ hầu hạ mình một lần nữa, ánh mắt sắc lạnh khiến người ta lạnh gáy, nhưng khuôn mặt dễ thương của cô lại nuốt chủng đôi mắt đáng sợ ấy:
“ con về lấy đồng phục cho cậu ta đi, tiểu võ đường cũng khỏi mở luôn đi. Làm gì có đệ tử nào mà mở nữa, cùng lắm sang mượn võ đường của tam tỷ ”
Ngày hôm ấy kết thúc bằng một đêm trăng tuyệt đẹp, bằng một tâm trạng không kém phần bất mãn. Phố xá An Nam đã bớt nhộn nhịp nhưng vãn sáng rực nhờ những ngọn đèn lồng treo trước cửa của người dân. Trước đây An Nam không có thói quen treo đèn lồng trước nhà như vậy. Sự rực rỡ giữa màn đêm kinh thành là bắt nguồn từ một bi kịch.
Nàng đường đường là tiểu công chúa tôn quý nhưng lại gặp bi kịch, suýt nữa đã ra đi ở độ tuổi chỉ mới vỏn vẹn một con số 5. Đêm hôm đó cũng là một đêm trăng đẹp, hữu ý vô tình. Nàng tức giận chuyện phụ hoàng sẽ lập giao ước gả Ngũ công chúa cho địch quốc, nàng một mực không muốn ở lại Thiên Nghi cung mà cứng đầu một mình quay về Nghi Thường phủ, không phải phụ hoàng cô không cử người theo sát bảo vệ cô mà là do cô đã cố tình đánh ngất những người đó. Rảo bước một mình trên kinh thành vắng lạnh, màn đêm đã nuốt chửng nơi đây chỉ để lại áng trăng vành vành
dõi theo từng bước cô đi.