CHƯƠNG 31
Hôm nay tôi dậy thật sớm, đủng đỉnh chuẩn bị mọi thứ rồi đến trường. Tưởng mình là người đầu tiên đến lớp ai ngờ vừa tới nơi trong lớp đã gần như đầy đủ. Mà chỗ ngồi của tôi lại đang bị một người nào đó không phải thành viên trong lớp chiếm cứ.
Mới vừa tới đầu bàn một Thuỳ Anh từ trong đám bà tám nhào về phía tôi, nó hừ mũi nói nhỏ: “Hừ, chướng mắt quá đi mày, mới sáng ngày ra đã bị hai cái kẻ kia làm hỏng tầm mắt, đúng là chẳng coi ai ra gì mà.”
Tôi cười nhạt véo mũi nó: “Kệ đi mày, đừng để ý làm gì.”
Bình thản bước về chỗ mình, tôi thả cặp xuống rồi hướng về phía người kia: “Có thể trả lại chỗ cho tôi được không vậy?”
Câu hỏi ấy được cất lên với âm lượng không lớn nhưng lại khiến cho cả không gian ồn ào bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Anh nhìn tôi, tôi cũng không yếu thế liền nhướn mày nhìn lại. Mắt to trừng mắt nhỏ, trong lớp tiếng nuốt không khí dồn dập cho tới khi anh cụp mắt xuống đứng dậy trả chỗ ngồi cho tôi.
Tôi vô cùng tự nhiên ngồi xuống lôi tập vở ra xem, thái độ quan tâm đối với cặp đôi kia một chút cũng không có. Lục Chấn Phong không biết từ lúc nào đã đứng sát bên cạnh tôi, cổ tay tôi bị anh nắm chặt và bị kéo ra khỏi chỗ: “Anh nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện.”
“Giữa chúng ta có chuyện để nói sao, học trưởng?” Một tiếng học trưởng dường như đã kéo khoảng cách giữa tôi và anh ra xa thật xa, tôi cảm nhận được thân thể anh cứng lại, nhưng là tôi muốn như vậy, tôi dùng sức gỡ bàn tay anh ra: “Tôi không muốn đi đâu cả, anh nên buông tay tôi ra.”
Thế nhưng dù nói thế nào anh cũng không buông tay mà còn cầm chặt hơn, tôi không thể nào với cái sức mạnh cọng bún này mà có thể đấu lại được anh nên bị anh mạnh mẽ kéo đi trước ánh mắt của tất cả bạn bè trong lớp bao gồm cả cái nhìn căm hận của Cao Tuệ Linh.
Anh kéo tôi đi một bước cũng không dừng lại, qua hành lang, qua cả cái sân trường rộng lớn khiến chúng tôi trở thành tâm điểm của biết bao con mắt.
Khó khăn lắm mới có được vài ngày để bình yên đối với cái bảng tin quanh năm suốt tháng bị viết kín bởi bọn lắm chuyện trong trường, vậy mà… chỉ sau hôm nay thôi không biết tôi sẽ lại trở thành cái chủ đề bàn tán gì nữa đây. Mãi cho tới khi bị lôi đi xềnh xệch ra khỏi trường học trước ánh mắt trân trối của mấy bác bảo vệ rồi bị nhét thẳng vào trong xe ô tô tôi mới thoát khỏi ma trảo của Lục Chấn Phong.
Tôi xót xa xoa bóp cổ tay đỏ hồng hằn lên những vết xanh tím mờ mờ, ném về phía anh ta một đôi mắt giận dữ: “Rốt cuộc thì anh muốn nói cái gì thì nói mau đi tôi còn phải trở về lớp học.”
Nhưng anh không nói gì chỉ nhìn vào tay tôi bằng ánh mắt hối lỗi, chiếc xe liền như vậy mà lăn bánh. Gương mặt nhìn nghiêng toát lên một vẻ cương nghị, cứng rắn và cố chấp đến lạ thường, nó khiến cho tôi thấy được một vẻ đẹp khác của anh mà trước giờ tôi chưa từng thấy, vẻ đẹp ấy mãi cho đến nhiều năm về sau tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước tập trung lái xe nhưng tay phải lại nắm bàn tay trái của tôi một lần nữa. Lần này anh nhẹ nhàng hơn nhưng dù vậy tôi vẫn không thể nào thoát khỏi cái nắm tay ấy.
“Anh buông tay tôi ra được không? Dù sao giờ tôi cũng không thể chạy thoát được.”
Đáp lại tôi là một sự im lặng cùng bàn tay càng thêm siết chặt. Tôi âm thầm thở dài một tiếng, được rồi, muốn nắm thì nắm đi tôi đây cũng không còn đủ sức để đôi co với nhà anh nữa.
Lúc xe dừng lại thì đã cách trường đại học A rất xa rồi. Những âm thanh hỗn tạp cùng những bụi bặm ô nhiễm không biết đã bị bỏ lại phía sau từ bao giờ, thay vào đó là mùi vị mặn mòi của biển cả và tiếng sóng vỗ rì rào. Anh buông tay tôi ra và chúng tôi bước xuống xe. Tôi thích biển. Dù tâm không cam tình không nguyện bị anh kéo đi nhưng tôi thật sự không thể thừa nhận rằng cơn tức giận đang bùng cháy dữ dội đã dịu đi không ít.
Hai người chúng tôi ngồi trên nền cát nhìn về phía xa xa, mặt trời đang chiếu xuống những tia nắng lấp lánh xua tan đi cái lạnh. Nhưng gió biển lại lạnh buốt giống như muốn đối đầu với mặt trời, từng cơn tạt vào mặt khiến tôi tỉnh táo lên nhiều. Tôi hời hợt hỏi: “Anh nói đi.”
“Sao em không nói sự thật với anh?”
“Sự thật nào? Tôi chẳng nhớ mình làm kẻ dối trá bao giờ.” Tôi cười như có như không: “Chỉ là luôn nhớ rằng mình từng có một đoạn thời gian ngu ngốc bị người khác lừa gạt đem ra làm trò tiêu khiển mà thôi.”
Lục Chấn Phong dùng ánh mắt đối diện thẳng với tôi, mặt tôi cũng bị anh giữ lấy nên không thể nào né tránh được việc bốn con mắt chăm chăm nhìn nhau: “Chuyện đó anh xin thề với tất cả danh dự của bản thân, những gì anh giải thích với em đều là sự thật. Nhưng lúc này đây anh muốn biết tại sao em lại không nói với anh về chuyện giữa em và Tiểu Linh.”
Tôi nhếch khóe môi cười lạnh, đừng hỏi tại sao tôi lại đối với anh dùng nụ cười này, không phải là học từ anh hay sao?
“Thật hay đùa? Giữa tôi và cô bạn gái yêu dấu của anh có quan hệ sao? Mà nói đến chuyện đã xảy ra giữa tôi và cô ta không phải anh đều đã thấy hết? Là tôi có lỗi đúng không nào?”
“Cô ấy không phải bạn gái của anh.” Lục Chấn Phong gắt lên.
Tôi gật đầu: “Ok, ok, là vợ tương lai.”
Anh nắm chặt bả vai tôi, đôi mày kiếm khẽ nhăn lại, trong mắt lộ ra vài tia bất đắc dĩ và khổ sở: “Em… Em đừng có lảng tránh vấn đề nữa, trả lời anh đi, tại sao hôm đó em không giải thích với anh dù chỉ một lời?”
“Ồ, anh thật cho rằng lúc đó tôi không muốn giải thích ư?” Tôi gạt tay anh ra, giọng nói lạnh đi vài phần: “Mới qua hai ngày mà anh đã quên rồi, trí nhớ cũng khiêm tốn quá đấy. Là ai không cho tôi cơ hội nói mà trực tiếp xử tử hình tôi? Là ai bắt tôi xin lỗi trong khi tôi đã nói là bản thân không làm sai? Là ai trước mặt Cao Tuệ Linh đối với tôi nổi giông bão? Anh nói anh yêu tôi nhưng anh nhìn xem có người con trai nào lại ở trước mặt một cô gái khác trách mắng người mình yêu, hử? Cho dù bạn gái mình thật sự sai đi chăng nữa thì người ta cũng vẫn tình nguyện tin tưởng cô ấy vô điều kiện huống chi tôi đây hoàn toàn không sai.”
Tôi xua xua tay: “Thôi được rồi, chuyện này tôi cũng chẳng trách móc gì anh vì khi đó chúng ta đã giống như hai đoạn thẳng cắt nhau, vĩnh viễn chỉ có một điểm chung, nếu đã đi qua rồi thì cứ như vậy mà đi mãi đi mãi theo hai con đường hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa Cao Tuệ Linh đáng thương như vậy tôi đây cũng động lòng, cô ta muốn anh hiểu lầm và chán ghét tôi thì tôi cho cô ta toại nguyện cũng đâu có sao.”
“Tiểu Lâm, em…”
Tôi thôi trò đấu mắt trẻ con mà nhìn về phía biển: “Sao anh biết chuyện này? Cô ta nói cho anh?”
“Không có, cô ấy không nói thật cho anh nghe.” Anh cụp mắt xuống, trong mắt phảng phất một chút gì đó giống như thất vọng: “Có ai đó đã gửi cho anh một đoạn clip.”
“Về cuộc nói chuyện giữa tôi và Cao Tuệ Linh?” Tôi nhíu mày.
“Em biết?”
Là ai? Ai mà lại cố chấp muốn minh oan cho tôi, nhất định phải gửi đi bằng được cái đoạn clip đó? Lí do nào để người này lại giúp tôi lấy lại công đạo hay ẩn sau đó còn có mục đích khác? Vậy thì mục đích đó là gì?
Tôi nói: “Ai đó cũng đã gửi cho Thuỳ Anh một đoạn tương tự nhưng tôi đã xóa nó đi.”
Anh gục đầu xuống hõm vai tôi, giọng nói trầm trầm u buồn: “Tại sao em không nói với anh? Anh không có quyền được biết sự thật sao?”
Tôi nhìn mái tóc nâu kia cũng không có ý định đẩy ra, tâm tình tôi lúc này đã lắng xuống không ít: “Đâu còn quan trọng nữa, chẳng phải bây giờ anh cũng đã biết rồi sao và chuyện chúng ta cũng đã kết thúc trước đó…”
“Không, em đừng nói như vậy, anh xin em tha thứ cho anh một lần này thôi được không? Xin em đó.”
Ánh mắt anh nhìn tôi chứa đựng vô vàn hối hận cùng đau đớn nhưng tôi không dám nhìn thẳng vào đó vì sợ rằng mình sẽ bị cuốn đi mất. Nhưng đôi tay anh lại khiến cho gương mặt tôi nhất định phải cùng anh đối diện, không thể tránh né.
“Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh, đừng tránh né.” Giọng anh khàn khàn: “Kể từ khi quen em em không biết là anh đã thay đổi nhiều như thế nào đâu, anh thấy mình giống như trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh vui vẻ, cười nhiều hơn, cảm thấy cuộc sống của mình như được bao phủ bằng nhiều thứ màu sắc tươi đẹp. Anh không còn thích tham gia vào mấy cuộc chơi vô bổ tốn kém, quan hệ với mọi người cũng trở nên tốt đẹp hơn, sinh viên trong trường cũng không còn đối với anh một vẻ tôn kính mà xa cách nữa… Anh hạnh phúc vì tất cả những điều đó và chính em là người đã làm thay đổi con người anh, cho anh thấy được những điều tốt đẹp trong cuộc sống mà anh đã bỏ lỡ nhiều năm nay. Nhưng chính em mới là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của anh, xin em đừng bỏ rơi anh, anh không muốn một lần nữa trái tim lại bị bao phủ bởi băng tuyết giá lạnh, em là mạng sống của anh, không có em thì cuộc sống này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.”
Anh khóc, nước mắt từng giọt làm ướt đẫm gương mặt góc cạnh của anh, rơi xuống tay tôi làm tim tôi khẽ run lên, trong giọng nói của anh là một sự thống khổ cùng đau đớn tột cùng. Sự yếu đuối vốn là không thể xuất hiện trên con người hoàn mỹ này giờ đây hoàn toàn bộc lộ không chút che giấu. Thì ra anh chỉ là giỏi che giấu cảm xúc mà thôi, trong con người anh cũng tồn tại một mặt yếu đuối như vậy.
Nhưng… trái tim tôi đã chằng chịt vô số vết thương, vẫn còn đau lắm, tôi sợ, sợ lại thêm một lần nữa bị đâm một nhát chí mạng, nó sẽ vỡ tan mất. Tôi muốn bảo vệ chính mình.