CHƯƠNG 43: KẾT THÚC
Bốn năm sau…
Một cô gái xinh đẹp và một chàng trai anh tuấn giằng co vô cùng kịch liệt tại sân bay quốc tế khiến người người chú ý.
Chàng trai nhăn mày: “Hành lí của em đâu?”
Cô gái cười tươi như hoa: “Anh à, không phải em nói từ trước rồi sao? Em còn muốn ở lại đi phượt một chuyến nữa. Bốn năm qua chỉ toàn đâm đầu vào học có đi được đến đâu đâu.”
Chàng trai dứt khoát: “Không được, em ở đây một mình anh không yên tâm. Hoặc là cùng về hoặc là cùng ở lại, nếu chúng ta không trở về cùng nhau nhất định bố mẹ cũng sẽ thất vọng. Em không phải không biết mỗi lần gọi điện thoại tới mẹ đều nước mắt ngắn nước mắt dài nói là nhớ em…”
Cô gái làm nũng bám lấy tay chàng trai: “Em chỉ về sau khoảng một tuần thôi. Đi mà anh, em cũng đã hẹn với Jenny là cùng đi du lịch theo lộ trình London - Oxford – London – Manchester – Edinburgh rồi. Đi mà anh, đi mà…”
Âm cuối cô kéo dài giọng nũng nịu khiến chàng trai… nổi da gà nhưng vẫn không tránh khỏi mềm lòng. Giọng nói có chút lưỡng lự: “Nhưng một mình em… anh không yên tâm chút nào…”
“Anh, em tuyệt đối không sao. Ở đây bốn năm rồi nên em đã khá thông thạo mọi thứ. Anh yên tâm đi.” Cô gái nhỏ giơ tay đảm bảo, chỉ thiếu điều chưa thề thốt.
“Thôi được rồi, chỉ khoảng một tuần thôi nhé. Nhớ chăm sóc bản thân đừng để bị bệnh…” Chàng trai liên tục dặn dò, nói một thôi một hồi rất lâu: “Nhớ gọi điện về nhà nói trước cho bố mẹ biết. Còn nữa, đã đổi lại vé chưa?”
“Em đã đổi ngày hôm qua rồi. Anh đừng bận tâm về em quá, em nhất định biết chăm sóc tốt cho mình mà.” Vâng, đây chính là lời thề hứa son sắt mà cô gái xinh đẹp tự tin vỗ ngực nói ra.
Chờ cho đến khi người con trai đi vào cửa soát vé, cô gái mới rời khỏi sân bay. Đeo kính râm lên, cô mỉm cười, một nụ cười sung sướng: “Tự do ơi, ta đến đây!”
Phải, hai con người xuất chúng đó chính là tôi – Hoàng Thùy Lâm và anh trai Tôn Thiên Vũ yêu dấu của tôi. Khó khăn lắm mới năn nỉ được anh cho ở lại Anh Quốc một tuần, tôi đây dại gì mà không đáp ứng tất cả những yêu cầu của anh. Ai, phải nói bốn năm nay tôi bị anh quản chặt muốn chết, làm cái này không được cái kia cũng không được. Kì nghỉ hè đầu tiên tôi nói muốn đi làm thêm, mặt anh đen thui không cần mất thời gian suy nghĩ, nói: “Em nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.” Tôi nài nỉ hết nước hết cái chỉ nhận được mấy cái lườm nguýt của anh cùng một đống thuyết giáo: “Anh để cho em thiếu thốn hay ngược đãi em mà em phải kiếm việc làm thêm. Lo mà học hành cho tốt đi…”
Từ đó về sau chuyện đi làm thêm không bao giờ còn được đề cập đến một lần nào nữa.
***
“Lin, are you thirsty?” Jenny, cô bạn thân nhất của tôi ở Anh hỏi. Hôm nay là ngày thứ sáu của chúng tôi trên chuyến “phượt” sau tốt nghiệp.
“A little.” Tôi mỉm cười, lau mồ hôi trên trán: “It’s so hot. I am bathed in sweat, your T-shirt is sweaty, too.”
“Oh... Waiting me for a minute, i’ll go to buy some bottles of mineral water for us and comeback soon.”
“Ok. Thankyou, Jenny.”
Jenny cười rồi lao đi như một cơn gió.
Tôi lui lại phía chiếc ghế đá dưới gốc cây ngồi xuống. Hai ngày nữa là phải về nước rồi. Ôi chao ôi, không biết sau bốn năm quê hương thân yêu của tôi có thay đổi nhiều không nhỉ? Đang suy nghĩ miên man, trên má đột nhiên mát lạnh.
Jenny áp chai nước khoáng lạnh vào má tôi, mỉm cười: “Here you are.”
Tôi vui vẻ nhận lấy chai nước từ tay Jenny, vừa mở nắp vừa hỏi: “When do we start to go to Edinburgh?”
“After having lunch. You have to comeback home on Sunday, don’t you?”
“Yes. Edinburgh is our last destination, we just have one day to visit this city. We have to be hurry up, Jenny.” Tôi giục cô ấy, động tác cũng nhanh nhẹn hơn.
“Ok.” Jenny cười. Cô ấy là người Canada cũng là một du học sinh như tôi. Tính tình và sở thích của chúng tôi khá giống nhau vì vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn chúng tôi đã trở thành những người bạn thân.
Chúng tôi bỏ qua bữa trưa, xốc ba lô lên và đi tới bến xe. Bữa trưa, ngồi trên xe gặm bánh mì và uống sữa tươi là được rồi.
“Hoàng Thùy Lâm, em đứng lại cho anh.” Một giọng nói từ tính mang theo sự tức giận vang lên ngay sau lưng tôi.
Lẽ nào tôi đang tưởng tượng? Ở một đất nước xa xôi lại có thể nghe được thanh âm quen thuộc đến vậy. Tôi thoáng rùng mình một cái, lắc lắc cái đầu để bớt suy nghĩ linh tinh.
Jenny thắc mắc nhìn tôi: “What’s the matter with you, Lin? I think that i’ve just heard somebody calling you.”
Tôi cười cười từ chối cho ý kiến, trực tiếp kéo tay cô ấy đi nhưng chân còn chưa bước lên xe khách thì cổ áo tôi đã bị ai đó từ đằng sau túm lại.
Ánh mắt Jenny sáng lên, còn tôi lại vô cùng bực bội, mạnh mẽ quay đầu lại mắng cho cái kẻ vô duyên làm tôi ngạt thở một trận: “Kéo cái r…” Từ “rắm” sắp vọt ra khỏi cổ họng đã bị tôi vội nuốt trở lại.
Tôi kinh hãi nhìn hung thần trước mặt, chuyện gì đang xảy ra thế này?
“Em đang muốn nói kéo cái gì?” Hung thần mặt đen thui hỏi.
Tôi từ thất kinh chuyển sang xun xoe nịnh nọt: “Không có, không có. Em chỉ là thấy thật vui mừng vì anh đã không ngại xa xôi vượt đại dương tới thăm em. Trong lòng em bây giờ tràn ngập hạnh phúc và cảm kích.”
“Em học địa lí hết chương trình lớp mấy? Máy bay từ nước ta sang Anh Quốc có bay qua đại dương sao? Còn nữa, em thật sự hạnh phúc, thực sự cảm kích?” Ánh mắt anh sắc như dao cạo lia qua lia lại từ đầu đến chân tôi: “Hoàng Thùy Lâm, em đừng có giả bộ vui mừng. Em cho những lời tôi nói bốn năm về trước theo gió bay đi đâu rồi? Hả?”
“Nói… nói gì?” Tôi ngơ ngác hỏi, không ngừng lục tìm trong đống hỗn loạn của ký ức.
Đúng ngày này bốn năm sau nếu em không xuất hiện trước mặt anh…
Bên tai tôi nổ cái “đoàng”, nhìn anh cười nhe răng. Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống: “Em coi lời nói của Lục Chấn Phong tôi là cái gì hả? Quên sạch sành sanh rồi sao? Tôi còn tưởng thời gian bốn năm qua đã đủ để em suy nghĩ xong hết rồi, hôm Tôn Thiên Vũ về tôi đã nghĩ rằng…”
Anh nói lấp lửng rồi thôi. Anh khiến tôi cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi, nhưng ba giây sau đó ý nghĩ ấy liền biến mất không thấy dấu vết.
Đó là lúc anh kéo tay tôi và nói: “Được rồi, ngay bây giờ chúng ta ra sân bay.”
“Làm gì?”
“Lin, what is going on?” Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên, lúc này tôi mới nhớ còn có Jenny đang ở bên cạnh.
Tôi còn chưa kịp nói gì, anh siết tay tôi thêm chặt, đối với Jenny nở một nụ cười lịch sự: “I am her boyfriend, Phong.”
Cô nàng thấy trai đẹp liền cười tươi rói, giơ tay ra: “How do you do?”
“How do you do?” Anh đưa tay ra bắt lại.
Jenny nhìn tôi, ý tứ hâm mộ trong mắt bắn ra tứ phía. Tôi chán nản lắc đầu, là cô chưa hiểu được độ bá đạo của cái tên trước mặt này nên mới như vậy thôi, chứ nếu biết rồi thì có khi… cô sẽ lại càng hâm mộ tôi hơn ấy chứ.
Phong nói một tràng tiếng Anh bằng giọng chuẩn với Jenny nói vắn tắt ý định của anh lúc này. Con bạn hám trai không khác gì Thùy Anh này cứ vui vui vẻ gật đầu, bán tôi không thương tiếc.
“Được rồi, đi thôi.” Anh kéo tay tôi lần nữa rồi chào tạm biệt Jenny: “Goodbye Jenny.”
“Nhưng hành lí của em còn ở London.” Tôi lên tiếng.
Anh nở nụ cười rất chi là gian manh: “Chuyện đó khỏi cần em lo, anh đã sớm cho người thu dọn giúp em mang tới sân bay rồi, vé cũng đã mua luôn.”
Tôi á khẩu không nói nên lời. Thì ra cái người này đã lên kế hoạch từ trước chỉ chờ thời điểm thích hợp liền tống tôi lên máy bay. Nham hiểm, quá nham hiểm a!
Jenny đờ đẫn vẫy tay tạm biệt Phong, cho tới khi tôi bị nhét vào taxi cô nàng mới có phản ứng: “Lin, Lin…”
“Jenny, remember to keep in touch with me. I hope we’ll see each other again soon.” Tôi hét to, chiếc taxi lao vụt đi. Bóng dáng Jenny nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất hẳn khỏi tầm mắt.
Ngồi trên máy bay mà tôi vẫn ấm ức không ngừng, lải nhải mãi về việc vẫn chưa kịp chào tạm biệt Jenny và những người bạn khác một cách chính thức. Đáp lại sự giận dỗi của tôi là nụ cười lưu manh cùng mấy cái hôn liên tiếp của anh khiến tôi đen mặt ngồi yên không dám càu nhàu nữa rồi cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc tỉnh lại cũng là chuyện của tám giờ đồng hồ sau, máy bay vẫn đang vù vù xuyên qua những đám mây. Trời tối. Nhìn ra ngoài qua ô cửa kính cảnh sắc thật là đẹp, tưởng chừng như có thể dễ dàng vươn tay chạm tới các vì tinh tú đang tỏa sáng kia.
“Tỉnh rồi sao?” Âm thanh trầm ấm vang lên bên tai khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo.
Thì ra đây đều là sự thật, từ lúc gặp anh tôi vẫn ngỡ là mình đang mơ. Nhưng anh đang ở đây, thực sự ngồi bên cạnh tôi. Bốn năm qua không ngày nào tôi không nhớ đến anh, muốn gọi điện, muốn gửi mail để trò chuyện cùng anh cho thỏa nỗi nhớ mong nhưng lại không dám. Bởi tôi sợ vết thương của mình chưa lành hẳn để đón nhận anh một lần nữa, nhưng tôi lại càng sợ hơn là mình sẽ không chịu được xa cách mà trở về bên anh. Tôi không muốn như thế, tôi không muốn việc học của mình bị dở dang. Cái tôi muốn là khi ở bên anh tôi có thể nhìn thấy dấu sẹo mờ nhạt trong trái tim mình, vết thương không bao giờ còn có cơ hội tái phát nữa. Và đó là khi tôi đã sẵn sàng một lần nữa để đến với tình yêu.
Trong suốt bốn năm qua, Thùy Anh và Thảo Linh vẫn luôn đều đặn cho tôi biết những tin tức về anh. Anh bây giờ vô cùng thành đạt, ngay sau khi tốt nghiệp đã trở về Dương Phong thay bố quản lí và điều hành tập đoàn khiến cho Dương Phong không ngừng thăng tiến và phát triển. Anh là người đàn ông độc thân hoàng kim sáng giá, là mục tiêu săn đuổi của các tờ báo kinh tế hàng đầu đất nước. Bóng dáng anh chàng sinh viên năm nào đã không còn nữa, anh giờ đây đã mười phần thành thục và chững chạc. Càng ngày càng đẹp trai phong độ rồi.
Tôi ậm ừ trả lời anh, vòng tay qua thắt lưng anh ôm thật chặt để cho mình được tựa vào vòm ngực ấm áp rộng rãi kia.
“Sao vậy?” Anh vừa hỏi vừa đắp chiếc chăn mỏng mà máy bay cấp cho mỗi người giúp tôi.
Tôi lắc đầu không nói. Dù thế nào tôi cũng sẽ không nói cho anh biết đâu, bằng không nhất định anh sẽ rất tự đắc.
Phong ôm tôi, giọng nói nhẹ bẫng: “Có biết bốn năm qua anh đã nhớ em thế nào không? Người như em thật vô tâm, không một cú điện thoại, không một email, anh tưởng em đã quên anh rồi. Hôm anh họ về, anh nghĩ em tất nhiên cũng trở về nên đã vô cùng vui mừng, kết quả là cả ngày hôm ấy em chẳng hề đến gặp anh. Anh cho rằng em mới bay hơn mười giờ đồng hồ nên mệt cần nghỉ ngơi nên đã thuyết phục bản thân chờ đến ngày mai mà không đến nhà em. Nhưng ngày hôm sau và hôm sau nữa cũng vẫn không thấy em liên lạc. Anh rất buồn, trái tim rất đau vì em đã lựa chọn buông tay. Vì sao anh nghĩ vậy à? Vì khi anh đến nhà để gặp em thì cả nhà em đã đi du lịch. Nếu không phải Tôn Thiên Vũ nói cho anh biết thì anh làm sao biết em vẫn chưa trở về. Em xem, anh là nói được làm được, bay sang tận Anh Quốc trói em đem về. Tiểu quỷ, em đừng hòng chạy thoát!” Nói đến câu cuối anh đưa tay véo mũi tôi, bật cười.
Tôi xoa xoa cái mũi đáng thương, bĩu môi nói: “Anh cũng bá đạo quá đi!”
“Ai kêu em trễ hẹn những sáu ngày hai mươi mốt tiếng.”
Tôi cười: “Thì ra anh không chỉ bá đạo mà còn nhỏ nhen nữa, may mà còn chưa tính bằng phút và giây.”
Anh dang tay ôm chặt lấy tôi, tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Ai bảo anh yêu em quá rồi.”
Tôi cười rạng rỡ, ngay trên máy bay cả gan chủ động trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của anh, tôi ước niềm hạnh phúc nồng nàn này sẽ kéo dài mãi mãi đến suốt cuộc đời.
_CHÍNH VĂN HOÀN_