Tiêu Rồi! Đại Phản Diện Bị Nam Chủ Giam Cầm


Sắc mặt hắn ta càng ngày càng khó coi: " Cô nói gì? "
Bên kia " người vợ " của hắn ấm ức vờ lau nước mắt, ủy mị ngọt ngào: " Gọi em một tiếng vợ đi "
" Chậc.."
Biết Khải Vinh sắp tắt máy, giọng nữ nhân đổi giọng uy lực ra lệnh cho hắn: " Anh nên gọi em như thế! Nên nhớ mục đích của anh là gì? Tham vọng của anh to lớn nhường nào? Nhờ ai mà anh có được? Hửm? "
Khải Vinh nghiến răng kêu một tiếng: " Vợ "
Nữ nhân vui vẻ cười hài lòng: " Phải như thế chứ chồng yêu.

Em muốn gặp anh trực tiếp nói với em quá đi! Mau về sớm với em nhé "
Khải Vinh bực bội tắt máy.

Khốn khiếp thật! Cô ta mỗi lần gọi đến đều giở cái thói đó.

Làm nũng làm nịu khiến hắn khó chịu chết được.

Nhưng chưa buông tha cho hắn, người phụ nữ kia lại tiếp tục gọi tới.

Khải Vinh lại bắt máy, thái độ ghét bỏ ra mặt: " Lại chuyện gì? "
Người phụ nữ với cái thái độ đó đã lấy làm quen.

Cô không quan tâm đến nó mà tỏ ra thích nó vô cùng.

Chính nó là sự mê hoặc cô mà.

" Đến chi nhánh khách sạn mới khảo sát cho em, em cần thông tin báo cáo với lão gia "
Khải Vinh lạnh nhạt: " Hết chuyện rồi đúng không? "
Người phụ nữ yêu kiều ranh ma: " Chưa đâu "
Khải Vinh nắm chặt tay như đang cắn răng chịu đựng: " Còn chuyện gì? "
" Chiều nay về ăn cơm nhé em có bất ngờ cho anh đấy ".

Sau lời nói đó cô gửi tặng hắn một nụ hôn gián tiếp qua điện thoại như lời tạm biệt.

___ tít ____
Đó là âm thanh tắt máy của Khải Vinh, hắn không quan tâm người phụ nữ có mê hoặc mình như thế nào.

Với những lời nói ngọt ngào đó chỉ khiến hắn muốn xa lánh cô hơn thôi.

Trong thâm tâm hắn lúc này chỉ tồn tại một bóng người - một bóng người đã xa rời hắn nhưng không mờ nhạt, từng giờ từng phút hiện hữu trong tâm trí hắn.

Hắn bảo với thuộc hạ: Chuẩn bị xe đi chúng ta đến chi nhánh khách sạn ngoài thành phố một chuyến ".

Thuộc hạ hắn gật đầu rồi lui đi làm nhiệm vụ sếp giao.
Trường Nam hắt xì một cái tự hỏi: không biết ai nhắc đến mình nhỉ? Nhưng cảm giác này không tốt chút nào..
Lúc này trong khách sạn cậu đang vừa ngâm mình trong suối nước nóng nhân tạo vô cùng thoải mái, vừa xem tivi với các tỷ tỷ chân dài trắng trẻo.

Cái loại hưởng thụ này quả thật rất hợp với cậu.

Hệ thống nhìn cậu mỉa mai: [ Để xem cậu còn sung sướng như thế đến bao giờ ]
Cậu sờ xuống bụng mình nó đang đánh trống liên hồi.

Nam định đi tìm một chút thức ăn thì hệ thống nhắc nhở cậu: " cậu cẩn thận đường xá một chút, đám người kia vẫn chưa đi đâu, họ vẫn đang lùng sục cậu đấy.

Muốn sống thêm một chút thì hạn chế đi ra ngoài đi "
Trường Nam gật đầu, quay về phòng nghỉ, nhấn nút điện thoại bàn cho tiếp tân, hệ thống hí hửng nói: Cậu đặt đồ ăn à? Cho tôi ăn ké với
Nam phũ phàng từ chối: " Có cái nịt
Hệ thống hứ lên một cái, hất mặt sang một bên, khoanh tay lí lẽ: [ Tôi giúp cậu nhiều hư thế mà cậu đến một bữa ăn cũng không cho ăn cùng, đúng là đồ ít kỉ.

Sau này đừng có mà nhờ vả cái gì của tôi hết nghe chưa? ']
Nam cười méo miệng, giơ nắm đấm lên:"' Vậy mày ăn cái gì để tao cúng
Hệ thống quay mặt lại lật mặt cười tươi: Pizza và gà rán nha ".

Trường Nam nhấc điện thoại đặt đồ ăn: Phiền cô mang cho tôi phần pizza và coca nhé?.


Hệ thống: " Còn gà rán của tôi đâu?
Nam nằm trên giường lấy remote bật phim lên xem: Mày chả biết thương cho kí chủ của mày gì cả.

Hôm nay ăn sang vậy ngày mai ăn cái gì? Còn tiền khách sạn nữa "
Hệ thống chu mỏ " xì " một cái: [ Cậu lo cái gì? Cậu rút được nhiều tiền đến sài dư cho đời sau.

Chỉ tại cậu keo kiệt không cho tôi ăn ké thôi.

Keo như thế thì đừng nhờ vả gì hết nhé ]
Nam " hừ " lạnh một cái: Giờ tao hi sinh miếng ăn của mình vì mày nhưng khi tao đau đớn mày có dùng điểm của mình đổi thuốc chữa trị cho tao không?
Hệ thống bị nói đến cứng họng: [ ừ thì...].

Nhưng sau đó lại giận dùng lí lẽ: [ Cậu nghĩ hệ thống nào cũng dư dả điểm mua thuốc cho cậu vậy? ]
Đừng bắt người khác cho đi trong khi bản thân chỉ muốn nhận
" Ở cái thế giới này chỉ có tình yêu thương mới sống được.

Bản thân chưa bao giờ hi sinh, nhường nhìn điều gì lại bắt người khác làm điều đó với bản thân sao? Cậu không thấy mình ít kỉ quá à? "
Hệ thống cảm thấy hôm nay kí chủ của mình như bị ma nhập, nói chuyện trưởng thành lên hẳn mà nghi ngờ hỏi: Cậu bị nhập hả?
Trường Nam chuyển phim tâm lí xã hội qua kênh thiếu nhi xem phim hoạt hình đang phổ biến hiện nay, mặt đầy mong chờ nhìn hệ thống đang hoang mang: " Thấy tao diễn hay không?
Hệ thống thở phào cứ tưởng kí chủ mình có vấn đề rồi thì ra là diễn theo phim tâm lí xã hội: " cậu làm tôi giật mình đấy
bộ phim nãy có hơi chán đây chính là thể loại tao thích - Trường Nam thích thú nhìn vào màn hình ti vi đang chiếu phim.

Hệ thống gầm lên: Mau gọi cho tôi phần gà rán đặc biệt.

Nhanh lên! "
Nam giật bắn mình: " Biết rồi làm gì mà hét lên thế? Cậu bị điên à?.

Nam lần nữa gọi cho tiếp tân nhưng không ai bắt máy, cậu gọi lại thêm lần nữa vẫn không ai đáp lại.


" Lạ thật? "
Hệ thống nằm trên giường: Có chuyện gì thế?
" Không ai bắt máy cả - Nam nhún vai.

Để một lát nữa tao liên lạc lại xem sao
Trong lúc chờ đợi đồ ăn đến cậu nhàn nhã xem ti vi cùng hệ thống không hay biết nguy hiểm đang tới gần.

Cả hai như hai đứa trẻ nhỏ ham thích hoạt hình vậy cứ chăm chú xem chẳng chớp mắt.

Lúc này dưới sảnh lớn của khách sạn.

Tất cả nhân viên đứng tập trung trước cửa thành hai hàng dọc từ quầy tiếp tân kéo dài ra ngoài sân trước.

Sắp xếp mọi thứ thật trang trọng chào đón ngài sếp lớn.

Chắc đây là lí do tại sao không ai nghe điện thoại của cậu.
Chiếc xe hiệu vừa dừng lại trước cửa khách sạn đã có người ra mở cửa xe sau mời sếp lớn vào trong.

Ngài sếp lớn ăn mặc sang trọng cùng comple với áo vest đen, trên cà vạt xanh đen còn đính thêm một khuy cài bằng vàng sáng chói nối với túi áo.

Nhân viên thấy hắn vừa bước ra khỏi xe liền cuối đầu chào thẳng tấp.
Khải Vinh một đường đi thẳng vào trong, bước đi oai phong đẹp tựa người mẫu đi trên sàn trình diễn khiến các nhân viên nữ không kìm được mà ngước lên nhìn.
Bọn họ không ngừng nhìn vào thể hình to lớn vạm vỡ đó.

Chắc chắn ẩn sau các lớp y phục là một thể hình hoàn hảo vô cùng đi.

Chỉ nhìn thôi đã say mê nhưng tiếc là ngài chủ tịch đã có phu nhân rồi..
Khải Vinh đi đến bàn tiếp tân nhìn tất cả nhân viên lãnh đạm yêu cầu: cho tôi gặp quản lí ở đây.

Người đứng đầu hàng nhân viên bước ra - là một nam nhân cao ráo, sáng sủa: " Rất hân hạnh được đón tiếp ngài tới đây, tôi là quản lí ở đây ạ.

Người quản li đưa tay về phía trước: " Mời ngài đi theo tôi
Khải Vinh kéo thẳng vạt áo vest đi theo người quản lí chỉ đường, phía sau lưng hắn còn có một thư kí cầm viết vở ghi chép.

Họ đi qua những nơi trong khách sạn như: nhà ăn, phòng tập gym, hồ bơi v..v.


Tất cả đều đã xây dựng xong, trang trí cũng hoàn thành theo kiến trúc Tây Âu cổ điển.

Nhưng vẫn chưa làm hài lòng ngài sếp lớn.

Hắn căn dặn vài thứ cho quản lí, đánh giá sơ bộ nơi đây từ cách bày trí đến cách sắp xếp nột thất.

Mọi thứ được hắn chăm chút tỉ mỉ đến ngay cả chi tiết nhỏ nhất.
Mặc dù hắn mới nhận chức chủ tịch không lâu nhưng trông hắn rất ra dáng một ông chủ lớn nên ai cũng nể trọng hắn.

Một người phục vụ đẩy xe đồ ăn vào thang máy làm hắn chợt nhớ mình chưa kiểm tra các phòng của tầng trên.

Người quản lí mời hắn đi thang máy VIP nhưng hắn từ chối và đi bằng thang máy thường.

Hắn cũng không chọn tầng do đó hắn đã đến chung tầng với người phục vụ thức ăn.
Chiếc thang máy dừng ở lầu ba của khách sạn, hắn đi sau người đẩy xe đồ ăn.

Người quản lí phía sau vẫn chưa hiểu hắn đang muốn làm gì.

Bản thân hắn cũng không hiểu mình đang làm gì, hắn cứ đi theo người vận chuyển thức ăn như thể đang bản thân đang bị ma quỷ dắt đi không khống chế được.

Khải Vinh kìm chế sự vô thức của bản thân dừng lại trước một căn phòng.

Quản lí hiểu ý hắn mà mở cửa đưa tay mời hắn vào.

Nhưng ánh mắt của hắn vẫn không rời được khỏi người phục vụ, hắn thấy người phục vụ đẩy xe đến căn phòng gần cuối hành lang.
Thưa ngài?
Tiếng gọi của quản lí khiến hắn quay về thực tại, hắn bước vào bên trong phòng người quản lí giúp hắn đóng cửa lại.

Sau khi Khải Vinh đi vào phòng chừng vài giây thì cửa căn phòng gần cuối hé mở.

Nam từ bên trong lú đầu ra.

Pizza và coca của quý khách đây ạ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận