Tiêu Rồi! Đại Phản Diện Bị Nam Chủ Giam Cầm


" Cốc...!Cốc "
" Xin lỗi đã làm phiền, tôi đến để đưa điểm tâm sáng ạ "
Trường Nam đói đến thối mồm, nằm ỉu xìu trên giường nghe đến đồ ăn, hai con ngươi rực sáng: " Mau đem vào đây ".

Cánh cửa mở ra, người phục vụ đẩy xe đồ ăn vào định để lên bàn.

Cậu liền ấp úng: "Có thể đem nó đến đây được không? Hiện giờ tôi không tiện xuống giường ".

Trường Nam hận chết cái dây xích chết tiệt, ước gì cậu có thể cắn nát cái dây xích trên chân, cái dây xích không dài để cậu bước đến cửa nữa, chỉ đủ xuống giường đi được hai ba bước.

Phục vụ đẩy xe đồ ăn đến bên giường, đưa cho cậu một phần cơm tấm, để thêm một dĩa trái cây đủ loại và một ly sữa trên bàn đặt sát giường.

Làm xong phần nhiệm vụ của mình, phục vụ cuối đầu: " Chúc quý khách ngon miệng ".

Sau đó rời đi không nói gì thêm.

Trường Nam nhanh chén sạch phần ăn sáng ngon miệng.

Hệ thống ngửi thấy mùi đồ ăn thì xuất hiện, nhìn phần ăn hấp dẫn, ánh mắt nó lấp lánh: [ Ăn gì ngon thế? Cho xin miếng coi ].
Trường Nam nghiêng mình, che chở cho dĩa cơm tấm, miệng cậu đầy ấp thức ăn, khó khăn nói: " Không, biến ngay cho ông ".
Hệ thống khoanh tay, chề mỏ: [ Keo kiệt quá đi ].
Trường Nam mỉa mai: " Chỉ lúc có đồ ăn ngon thì mày xuất hiện ngay, còn lúc tao hiểm nghèo thì mày ở xó nào? ".


Hệ thống ấp úng: [ Tại..tại..]
Trường Nam nhướn mày: " Tại gì? "
Hệ thống bối rối rồi nhận lỗi: [ Được rồi, là do tôi thất trách ].
Trường Nam nhanh chóng ăn hết phần cơm sáng, cậu uống chút sữa thì bụng cũng đã căng no.

Cậu ăn vài miếng trái cây rồi đẩy cho hệ thống: " Nè, ăn đi, tao ăn không hết ".

Hệ thống cười tít mắt: [ Cảm ơn kí chủ ].
Trường Nam lắc đầu, con hệ thống này vẫn là cốt cách heo không đổi đi.

Cậu uống hết ly sữa sau đó chán chường nhìn lên trần nhà: " Ăn no giờ tao buồn ngủ quá đi ".

Hệ thống giật mình: [ Kí chủ là heo sao? ]
Trường Nam liếc lạnh hệ thống, giật lại dĩa trái cây: " Tao không cho mày ăn nữa ".

Hệ thống oa oa xin lỗi.

Trường Nam không thèm giỡn với nó mà đưa lại dĩa trái cây.

Trường Nam nhìn hệ thống vẻ mặt nghiêm trọng: Tiếp theo tao cần phải làm gì đây?
Hệ thống ăn miếng cam ngọt: [ Sao lại đọc nội tâm? ].

Trường Nam: Chuyện quan trọng phải bí mật, lỡ ai nghe thấy thì sao?
Hệ thống suy nghĩ, sau đó ra vẻ âu sầu: [ Tôi chưa từng nghĩ, lần đầu tiên phải ăn gian cho kí chủ của mình qua màn dễ như vậy.

Cậu thật sự quá tệ, không thích hợp làm phản diện tí nào ]
Trường Nam nhếch mép: Chứ không phải tao có một hệ thống vô dụng như mày.
Hệ thống nổi giận, chống nạnh nói lí: [ Tôi được đào tạo bài bản lắm nhá, do cậu có vấn đề ].

Trường Nam không thèm nói lí với hệ thống: Vậy thì phương án giải quyết vấn đề thực tại là gì?
Hệ thống hơi trầm mặc: [ Tất cả các tình tiết cậu tạo ra sẽ được gửi đến tổng bộ sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ.

Từ đó tổng bộ sẽ xét duyệt xem có cộng thêm điểm thưởng cho cậu hay không.

Lần này tôi sẽ lượt bỏ những tình tiết " không cần thiết " đi.

Cậu chỉ cần bị đâm một nhát vào tim, tôi sẽ đóng nhiệm vụ lại xem như cậu hoàn thành.

Việc còn lại cứ giao cho tôi ]
Trường Nam tấm tắc khen ngợi: Lần đầu tiên tao thấy mày làm việc hiệu quả.

Hệ thống nghiêm chỉnh nói: [ Qua thế giới tiếp theo cậu làm việc cho tốt vào.


Hành động rất nguy hiểm, sơ hở là tôi ở tù như chơi ].
Trường Nam gật đầu, cam đoan: Thế giới tiếp theo tao sẽ làm việc hết công suất.

Trường Nam vắt chân chữ ngũ, lắc lắc cổ chân, tiếng kim loại vang lên trong không khí: Tao định tập kích nam chính, tạo ra một hiện trường kiểu đánh nhau hỗn loạn, sau đó tao tự đâm tao xong rồi vờ như nam chính giết mình, thế nào?
Hệ thống gật đầu đồng ý: [ Xem ra cậu có não ].

Trường Nam lấy cái gối ném thẳng về phía nó nhưng tiếc là nó không hề bị tác động, cái gối bay xuyên qua không trung rơi xuống đất.

Trường Nam một mặt khinh bỉ: Có giỏi thì đứng im xem nào.

Hệ thống xéo xắt nhếch môi: [ Đừng lừa được tôi, tôi có não chứ không ngu nhé ]
Trường Nam: Khi nào nam chính trở lại?
Hệ thống nhún vai: [ Không biết, hiện tại nam chủ đang ở công ty.

Đang nói chuyện với ai đó giống luật sư hoặc thám tử ].

Trường Nam nhăn mày: Tại sao?
Hệ thống: [ Có thể nam chính đang nghi ngờ bệnh tình của cha nữ chính có người hãm hại ]
Trường Nam tò mò hơn: Kể chi tiết đi.

Hệ thống tường tận kể: [ Hôm qua cha nữ chính nhập viện vì bệnh tim tái phát.

Nhưng nam chính lại đa nghi có kẻ hãm hại, giống như cách cậu năm đó làm cho mẹ nam chính ra đi vậy ].
Trường Nam bị xuyên trúng điểm yếu, sắc mặt biến đổi khó coi.

Cậu vẫn luôn áy náy hành động không tốt đẹp đó của mình.

Bây giờ nhắc lại cậu vẫn luôn thấy hổ thẹn.


Hệ thống tiết lộ thông tin bí mật: [ Kẻ ra tay là nữ chinh ]
Trường Nam giật mình kinh ngạc: sao có thể? Sao nữ chính có thể ra tay với cha của mình?
Hệ thống suy nghĩ một lúc rồi đoán mò: [ Chắc có lẽ là trả thù, trong cốt truyện từ nhỏ nữ chính đã bị gia đình ghẻ lạnh, ngược đãi vì là con của kẻ hầu sinh ra.

Đến khi gia đình trải qua giông tố chỉ có cha nữ chính và nữ chính sống sót, thì cha nữ chính mới yêu thương nữ chính.

Chắc vì thế nên nữ chính căm thù mà ra tay chăng? ]
Trường Nam gật đầu, thấy cũng hợp lí.

Hệ thống lần nữa gây sốc cho Trường Nam: [ Cậu không biết được hiện tại, nam chính với nữ chính đang mở ra chiến tranh ngầm ].

Trường Nam phản ứng như lần đầu, kinh ngạc không nói nên lời.

Hệ thống thấy cậu bất ngờ tới đứng hình thì giải thích: [ Do cốt truyện thay đổi, cậu không nhớ sao? Bây giờ nữ chính theo sơ đồ là phản diện nam chính, cậu mới là nhân vật chính mà ].

Trường Nam đột nhiên thấy tội lỗi: Là do tao làm đảo lộn sao? Tao nhớ tao đâu có làm gì sai đâu.

Hệ thống đáp trả: [ Cậu sai rồi, ngay từ đầu cậu vào cái trò chơi phản diện này là sai rồi.

Cậu không thích hợp làm phản diện tí nào ]
Trường Nam bất lực: Tao không có lựa chọn.

Nhưng cả hai người, hệ thống và " phản diện " ai nấy nhìn nhau sầu thúi ruột..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận