Anh Quang đang chạy thì bất thình lình thắng gấp một cái.
Tổ cha cái con chó nhà ai chạy băng qua đường, suýt chút anh tông trúng nó, cũng suýt chút là đầu anh đập vào vô lăng rồi.
Mợ có sao không? Anh quay ra sau lo lắng hỏi.
Trịnh Mỹ Duyên không sao nhưng do cô bị dọng người đến phía trước nên điện thoại của anh Quang đã rơi xuống sàn ô tô, bức ra cái nắp, văng ra cục pin.
Tôi ổn, nhưng pin điện thoại của anh văng đâu mất rồi.
Cô cúi xuống để tìm, nhưng tìm không thấy đâu cả.
Anh Quang mới nói: Thôi kệ đi mợ, lát chở mợ về xong tôi kiếm cũng được.
Trịnh Mỹ Duyên nghe vậy cũng thôi tìm nữa, cô đợi về nhà rồi hẵng truy cập vào face sau cũng được.
Thế nhưng cô lại không thể ngờ được rằng, tin nhắn đó rất quan trọng đến tính mạng của Dương Chấn Phong.
Lâm Chi hôm nay đi làm thần thái đã tươi tỉnh hơn trước, nụ cười tựa mặt trời mọc của cô đã có thể lấy lại được sự rạng ngời.
Cô cầm tài liệu đi lên phòng CEO, bây giờ Thanh Ngọc với Phùng Thu Thủy đã bị sa thải thì còn ai dám lời ra tiếng vào với cô nữa.
Mời vào! Dương Chấn Phong nói.
Lâm Chi bước vô, miệng liền mỉm cười.
Dương Chấn Phong thấy cô ấy thì cũng tươi cười, cô gái này đúng là một sự thanh nhiệt cho anh, nhất là những lúc anh bực mình với mụ vợ ở nhà.
Ký giùm em! Lâm Chi đưa tài liệu cho Dương Chấn Phong.
Anh ấy cầm lấy ký cho cô, nhưng ký xong thì không đưa lại mà bảo Lâm Chi đi sang bên cạnh.
Em qua đây, anh dặn cái này.
Lâm Chi nghe lời bước qua thì bị Dương Chấn Phong kéo tay cô tới, khiến cô phải ngồi lên đùi của anh ấy.
Dương tổng, đây là công ty mà.
Lâm Chi thỏ thẻ nói.
Dương Chấn Phong cười, anh nựng má Lâm Chi: Thì anh có bảo đây không phải là công ty đâu.
Anh thả em ra lỡ có ai thấy thì sao?
Dương Chấn Phong không thả, anh ngửi hương nước hoa của Lâm Chi, mắt nhắm lại tận hưởng rồi nói: Hôn anh cái đi rồi anh thả.
Lâm Chi ngượng đỏ mặt, cô bẽn lẽn hôn anh ấy một cái lên trán: Rồi đó, thả em ra đi.
Dương Chấn Phong đưa tay nâng cằm của Lâm Chi lên, ánh mắt nhìn cô say đắm sau đó hôn lên môi cô ấy.
Lâm Chi đẩy Dương Chấn Phong ra vì cô cứ sợ ai sẽ thấy.
Bỗng nhiên đang hôn thì có tiếng gõ cửa, Dương Chấn Phong mới buông Lâm Chi ra.
Em đã nói rồi mà.
Lâm Chi nói rồi cầm tài liệu chạy về phòng ý tưởng.
Dương Chấn Phong nhìn cô ấy sợ thì anh lại càng khoái, cảm giác ăn vụng lúc nào cũng ngon và hấp dẫn hơn là ăn chính nhỉ.
Thưa sếp Dương đến giờ qua bên công ty X1 rồi.
Dương Chấn Phong vui vẻ trả lời: Ừm, chuẩn bị đi thôi.
Trước khi đi Dương Chấn Phong lấy điện thoại nhắn tin cho Lâm Chi: Em chạy giỏi lắm, lần sau anh không cho chạy nhé!
Sau khi nhắn xong, anh cùng thư ký, phó phòng sáng tạo đi đến bên công ty X1 để bàn luận về hợp đồng.
Cả ba người di chuyển bằng xe bốn chỗ của công ty.
Bảo vệ thấy xe liền đi ra mở cổng cho chiếc ô tô di chuyển ra bên ngoài.
Khi xe đi được tầm 2 cây số, sau lưng cách tầm 3m, có một chiếc xe tải khác chạy chầm chậm theo sau.
Trịnh Mỹ Duyên đã về đến nhà, cô vào trong thì bị bà nội kéo tay: Mỹ Duyên con đi đâu mà lâu thế, bà chờ mãi.
Có chuyện gì mà nội chờ con thế?
Bà nội mắt hiện tia cười: Vô đây, vô đây bà cho coi cái này.
Trịnh Mỹ Duyên lăn xe theo bà, vào đến bên trong phòng bà đưa cho cô một chiếc lắc tay bằng vàng, sáng lấp lánh và rất là đẹp.
Đưa tay đây cho bà nào.
Trịnh Mỹ Duyên đưa tay cho nội, nội đeo vô tay cô và đeo vừa y chứ không có trật trội gì hết.
Nội thấy trang sức con chỉ có mỗi đôi bông tai với chiếc nhẫn cưới, vòng tay thì chưa có cái nào.
Nay nội mua cái này cho con đeo, đeo rồi thì không được tháo.
Mỗi lần nhìn cái vòng là nhớ đến nội nghen.
Trịnh Mỹ Duyên cảm động, cô nghe nội nói mà cứ nghĩ là nội sắp đi xa vậy.
Lòng cô chạnh lại, mắt cô rơm rớm nhìn nội: Cám ơn nội, con sẽ nhớ.
Về phòng mình, Trịnh Mỹ Duyên ngắm chiếc vòng, cô không biết giá trị của nó là bao nhiêu nhưng chắc chắn là rất đắt.
Kiểu dáng chiếc vòng này sang trọng như vậy, lại còn có đính đá, được đeo nó là phúc phần của cô nhưng thâm tâm cô lại thấy thật có lỗi.
Bởi vì trước nay cô chỉ luôn lợi dụng bà nội, lợi dụng nhà họ Dương.
Trịnh Mỹ Duyên hạ mắt xuống, cô nhìn thấy một mảnh vỡ của màn hình điện thoại.
Nhớ đến cảnh tượng hôm qua cô làm Dương Chấn Phong tức giận, đến nỗi ném bể nó.
Trịnh Mỹ Duyên khom xuống nhặt lên tấm kính nhỏ, cô lăn xe tới bỏ vào thùng rác mini trên bàn nhưng không cẩn thận làm sao cô lại bị kính gâm vào tay, ứa ra một chút máu đỏ.
Trịnh Mỹ Duyên đưa ngón trỏ vào miệng mút lấy ngón tay.
Trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy bất an.
Lúc này trên lầu, bà Trúc Anh đột nhiên khóc thét lên.
Trịnh Mỹ Duyên ngồi ở trong phòng mà cũng nghe thấy tiếng khóc dữ dội của mẹ..