Một tháng sau, Dương Chấn Phong đã được xuất viện.
Về đến nhà anh cảm thấy thật thoải mái.
Nội con về rồi!
Bà nội nằm trên giường nhìn cháu, miệng bà giãn nhẹ một cái: Ừm, con khỏe lại là tốt.
Dương Chấn Phong hôn lên trán nội, sau đó anh đi về phòng của mình để cho bà nội được nghỉ ngơi.
Bước vào căn phòng thân thuộc, Dương Chấn Phong ngã người xuống giường.
Ôi, dễ chịu gấp mấy lần khi nằm trong phòng bệnh.
Tay anh chạm vào cái gối nhân tiện lấy ôm vô người.
Một mùi hương thoang thoảng đâu đó bay vào khứu giác, Dương Chấn Phong hạ mắt nhìn cái gối rồi anh kê nó lên để ngửi.
Đây là mùi hương của dầu gội, chắc chắn là dầu gội thì mới bám vào gối như vậy.
Có điều mùi hương này rất quen.
Không phải mùi của mình thì là của...vợ.
Dương Chấn Phong nhìn căn phòng, nó khá trống trải, trên bàn, trong học hay mở tủ ra đều chỉ thấy mỗi đồ và vật dụng của anh.
Không có thêm của một người nào khác.
Dương Chấn Phong muốn tìm ảnh của Trịnh Mỹ Duyên, nhưng cuốn anbum ảnh để trong học tủ chỉ là một cuốn ảnh trống.
Ảnh treo tường cũng không có.
Bà Trúc Anh đang gọi điện cho Khiết Như thì Dương Chấn Phong bước vô.
Sao thế con? Bà Trúc Anh đưa điện thoại ra xa và hỏi.
Dương Chấn Phong nói: Mẹ có ảnh của vợ con không?
Bà Trúc Anh chợt thay đổi sắc mặt, bà nói qua điện thoại: Lát mẹ gọi lại nhé.
Cúp máy, mẹ nhìn Dương Chấn Phong với một sự nghiêm nghị: Con tìm ảnh nó làm cái gì? Chẳng lẽ con lại muốn đi tìm nó sao?
Con chỉ là muốn biết diện mạo của cô ấy thôi, bởi vì con không thể nhớ được.
Mẹ cũng biết rồi đấy.
Bà Trúc Anh chớp mắt, điềm tĩnh nói: Mẹ cũng không có ảnh của Mỹ Duyên.
Từ lúc nó về cái nhà này thì mẹ chưa bao giờ chụp chung với nó một bức ảnh nào cả.
Nếu con muốn biết nó trông như thế nào thì hãy tìm xem anbum ảnh cưới của con.
Dương Chấn Phong hạ mắt xuống, suy nghĩ một chút rồi nói: Có lẽ cô ấy đã lấy đi, anbum cũng không có ảnh.
Con bé đó nó rất kỳ quặc, mẹ hay bất kỳ ai trong cái nhà này cũng chẳng thể hiểu nỗi được cái hành động của nó.
Thôi con à, mẹ cũng đã bảo rồi, quên được thì quên luôn đi.
Không nhớ ra thì càng tốt chứ không có sao hết.
Lúc trước nó ở đây con cũng không có ưa gì nó đâu, vậy nên đừng có lo gì khi con không thể nhớ ra nó.
Dương Chấn Phong nhìn mẹ, anh hơi hoang mang: Con không thích cô ấy sao?
Bà Trúc Anh thở ra, bà đứng dậy đi tới chạm vào cánh tay con trai, nhìn thẳng vào nó và nói: Con không những không thích mà còn rất là ghét nó.
Đòi ly hôn cũng là con đó.
Dương Chấn Phong trong đôi con ngươi lóe lên sự ngạc nhiên: Con sao?
Ừm, nếu con không muốn ly hôn thì làm sao con quen Lâm Chi được.
Mỹ Duyên nó không phải là một cô gái tốt.
Con đừng nên bận tâm gì về nó hết, giải quyết ly hôn xong thì hãy tiến đến với Lâm Chi, kết hôn và sống thật vui vẻ.
Mẹ chỉ mong các con của mẹ được hạnh phúc thôi.
Dương Chấn Phong mỉm cười với mẹ, anh nói: Con cám ơn mẹ.
Về lại phòng của mình, Dương Chấn Phong ngồi xuống giường.
Anh nhìn phía bên mà anh đã với tay nắm lấy chiếc gối.
Phía bên trái, phía này chắc chắn là chỗ của cô ta nằm.
Mình rất ghét Trịnh Mỹ Duyên ư? Nếu vậy lại càng muốn gặp xem cô ta như thế nào?
Dương Chấn Phong cười nhạt, đúng lúc ấy anh nhận được cuộc gọi đến của Nguyễn Thùy Lâm Chi.
Alo, nhớ anh à?
Gọi cho anh thì nghĩa là em nhớ anh ư?
Thế em không nhớ anh sao?
Lâm Chi ở bên đầu dây mỉm cười, cô dịu giọng nói: Nhớ, em rất nhớ anh.
Trịnh Mỹ Duyên đã bỏ đi, cô trả tự do cho cuộc đời của Dương Chấn Phong.
Giờ đây anh có thể thoải mái quen Lâm Chi mà không sợ bất kỳ một rào cản nào nữa.
Thời gian sau, đơn ly hôn của anh và vợ cũng đã được tòa án giải quyết.
Chỉ là Dương Chấn Phong không ngờ Trịnh Mỹ Duyên cũng tránh mặt anh khi ra tòa.
Hy vọng tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô, hoàn toàn quên đi cô.
Người phụ nữ xứng đáng bên cạnh tôi sẽ là cô ấy.
Cửa xe mở ra, Dương Chấn Phong bước vào một buổi tiệc.
Khoác tay anh là cô gái xinh đẹp Nguyễn Thùy Lâm Chi.
_________
Ba năm sau.
Tại Nha Trang, buổi tối lúc 20h.
Này, cậu tính khi nào thì cưới? Dương Chấn Phong nói với Gia Uy, họ cùng đi từ ra một nhà hàng.
Khi nào cậu cưới thì tôi cưới.
Bắt chước thế.
Gia Uy cười, anh đang đi thì bỗng dừng lại.
Cậu bạn Dương Chấn Phong cũng thu lại nét cười, đôi mắt của anh nhìn theo hướng của Gia Uy.
Bên kia đường, có một người phụ nữ đang ngồi nói chuyện với một đứa bé.
Cô chỉ ngón tay đến đứa bé và nó thì khoanh hai tay lại, đầu cúi xuống.
Dương Chấn Phong nhìn Gia Uy, anh bỡn cợt hỏi: Vợ con cậu hả? Sao mà nhìn dữ vậy?
Ba năm trước Gia Uy đi nước ngoài trong lúc Dương Chấn Phong bị tai nạn.
Vì thế anh không biết cậu ấy bị chứng mất trí nhớ tạm thời.
Cô gái đó ngồi ngay một trụ đèn, vậy nên dù là ban đêm đứng bên này nhìn qua cũng có thể thấy được một nữa gương mặt.
Gia Uy ngỡ ngàng nhìn Dương Chấn Phong, anh nói: Đó là vợ cậu, cậu không nhận ra cô ấy sao?
Dương Chấn Phong nâng nhẹ đôi mắt.
Giọng nói của Gia Uy nghiêm túc khiến anh phải ngạc nhiên.
Vợ sao?
Dương Chấn Phong chuyển tầm nhìn sang hướng đối diện.
Cô gái ấy bế đứa bé lên và đứng dậy, cô quay người qua gương mặt cũng lướt qua trong đôi mắt của Dương Chấn Phong.
Thật lạ là trước đây vợ cũ của cậu vốn đi xe lăn, nhưng bây giờ lại không thế nữa.
Có lẽ chân của cô ấy đã được chữa.
Dương Chấn Phong nghe Gia Uy nói, hai bên hàng lông mày trĩu xuống.
Này, Phong! Gia Uy kéo vai ngăn lại khi cậu bạn muốn băng qua đường.
Đang là đèn đỏ.
Dương Chấn Phong nhìn Gia Uy, lúc anh quay lại thì đã không còn nhìn thấy cô ấy.
-Truyện hoàn (OE) Cám ơn các bạn đã theo dõi!
-Các bạn có muốn đọc thêm các bộ truyện khác của mình không? Nếu có các bạn đến trang page của mình là Âm Thanh Tĩnh Lặng nhé! https://.facebook.com/106799291630925/posts/117108203933367/