Chương 80: Sự thật.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Dương Chấn Phong vò tóc tai bù xu lên rồi leo xuống giường.
Cái tên Gia Uy chết tiệc sao thấy anh uống nhiều mà không ngăn lại.
Cô ta nhân cơ hội anh uống say sẽ muốn lợi dụng.
Dương Chấn Phong suy cho cùng cũng nghĩ vợ xấu trước tiên.
Đêm qua rõ ràng là anh tấn công cô ấy.
Nói dối lòng cũng chỉ để biện minh cho bản thân chứ anh thừa biết lúc đó mình muốn cái gì.
Sói đang đói gặp thỏ lại không muốn cắn ngay sao? Trịnh Mỹ Duyên đã tát hai cái bạt tai chẳng nhẹ vào mặt anh kia mà! Đau lắm mà vẫn không buông tha cho con thỏ.
Dương Chấn Phong đi vào phòng tắm, anh xả nước rửa sạch cơ thể.
Hình dung lại cảnh tối qua, Dương Chấn Phong tự rủa: Phong ơi là Phong! Lỡ dại còn chưa đủ hả? Vừa rồi thức dậy thấy vú cô ta còn thèm động chạm là sao? Ăn tạp như vậy không sợ bội thực à? Dương Chấn Phong tự chửi mình, anh bị khùng bị điên gì mà uống cho ngà ngà rồi vồ vào cô ta vậy trời?
Mười lăm phút sau, Trịnh Mỹ Duyên mới thức dậy.
Cảm giác đau rác vẫn còn ê ê ở vùng kín.
Cô ngồi dậy nhìn qua đã không thấy Dương Chấn Phong đâu mà chỉ thấy cái váy anh ta ném lên giường cho cô.
Cái váy này tối qua anh ta đã xé nó tơi tả, nút ra nút, nơ ra nơ vậy mà còn ném lên giường để làm gì đây? Muốn cô mặc lại cho xem sao?
Trịnh Mỹ Duyên sau đó tự di chuyển lên xe lăn, cô tìm bộ đồ khác để mặc và gọi Trâm vào giúp mình tắm rửa.
Trâm đi vào tắm cho cô chủ nhưng thấy người cô có nhiều dấu vết đỏ lạ, lẫn vết răng nữa.
Trâm hiếu kỳ hỏi: Cô ơi sao...
Trâm còn chưa kịp nói thì Trịnh Mỹ Duyên bảo: Đừng hỏi gì hết cứ làm việc của em thôi.
Giọng cô chủ khá nghiêm nên Trâm cũng không dám hỏi.
Rốt cuộc cô bị cái gì thì Trâm không biết, nhưng có vết răng thì Trâm đã thấy nghi nghi.
Trịnh Mỹ Duyên tắm rửa xong thì được Trâm đẩy đi ra.
Bên ngoài, Dương Chấn Phong ngồi đợi ở giường, anh mặc âu phục hoàn chỉnh, giờ này đáng ra đã đi làm nhưng không ngờ vẫn còn ở nhà.
Trịnh Mỹ Duyên nhìn thấy chồng, cô ngạc nhiên nhưng không nói gì cả.
Ra ngoài! Dương Chấn Phong nói với Trâm.
Trâm thả tay khỏi xe cô chủ rồi đi ra, khi đi ngang qua cậu thì dòm dòm.
Đi lẹ đi! Dương Chấn Phong nhấn giọng yêu cầu Trâm.
Sau khi thấy cửa khép lại anh mới đứng dậy bước tới ném một bịt thuốc nhỏ lên đùi Trịnh Mỹ Duyên.
Cô ấy mặc váy nên bịt thuốc nằm trên phần váy của cô.
Trịnh Mỹ Duyên hạ mắt xuống nhìn.
Dương Chấn Phong nói: Uống ngay cho tôi!
Anh ta nói và còn đi lấy một cốc nước đưa tới cho cô.
Trịnh Mỹ Duyên mở bịt ra lấy thuốc, cô nhìn viên thuốc màu trắng trong lòng bàn tay.
Nó là thuốc gì thì người trong cuộc hiểu rõ nhất.
Nhanh uống đi đừng để tôi phải đích thân cho cô uống đó.
Trịnh Mỹ Duyên nâng hàng mi lên, cô không đau lòng nhưng cô lại tức giận.
Dù anh ta chẳng đưa thuốc cho cô thì cô cũng sẽ tự mua để uống.
Nhưng thà rằng là cô tự mua còn hơn bị người đã xâm chiếm cơ thể mình xong bắt mình phải uống.
Cái cảm giác này chắc chắn Dương Chấn Phong không bao giờ có thể hiểu.
Bởi vì anh ta là đàn ông mà đàn ông thì xấu xa.
Trịnh Mỹ Duyên bỏ thuốc vào miệng sau đó cầm lấy ly nước rồi uống.
Cổ họng cô cử động, thuốc trôi xuống dạ dày.
Cũng là trôi xuống một cây kim dao găm vào trong tâm của cô.
Dương Chấn Phong đã vừa ý, anh ta lạnh lùng bỏ đi.
Trâm thấy cậu chủ ra đã vội chạy đi chỗ khác.
Nãy giờ, Trâm rình nên biết cậu đưa cho cô bịt thuốc.
Trâm lanh lợi liên tưởng lại những dấu vết trên người cô chủ cộng với thuốc kia thì chắc chắn là...
Trâm đi tới cửa phòng lén hé cửa nhìn vô, bên trong cô nhìn thấy cô chủ đang đưa tay lau nước mắt.
Tội cô quá! Trâm cắn môi vừa tức vừa xót thay cho cô chủ của mình.
____________
Sau khi đến công ty, Dương Chấn Phong ngồi xem nhân viên bộ phận x trình bày ý tưởng, anh ta chỉ bút vào màn hình chiếu và thuyết trình.
Nhưng trong mắt Dương tổng lại chỉ hình dung ra cảnh tượng chăn gối.
Dương Chấn Phong nhắm mắt, tay vỗ lên trán một cái bụp.
Anh chàng đang thuyết trình cứ tưởng là bị sếp tổng phản đối nên lủi thủi cúi gầm mặt, nói câu xin lỗi rồi cầm tài liệu đi xuống.
Dương Chấn Phong ngẩng lên, anh còn chưa kịp nói gì thì người nhân viên kia đã kết thúc thuyết trình đề án của mình.
Các phòng ban khác đều nhìn tổng giám đốc chờ anh ra ý kiến và nhận xét.
Dương Chấn Phong nãy giờ cũng chả nghe lọt được chữ nào, kêu anh nhận xét thì biết nhận xét cái gì.
Bực mình thật, tại cô ta hết thôi!
Bụp! Dương Chấn Phong đập tay xuống bàn rồi đứng dậy, anh bực bội nói: Tan họp!
Mọi người chả biết chuyện gì, nhưng xưa nay ông tổng vốn tính khó chịu nên cũng chả ai thắc mắc thái độ của ông ấy.
Bọn họ thu xếp cầm giấy cầm tờ đứng dậy rời khỏi phòng họp.
Dương Chấn Phong về phòng CEO thì lại gặp Lâm Chi, cô ấy được cử đi nộp một văn bản quan trọng và cần xin phê duyệt từ tổng giám đốc.
Gặp Dương Chấn Phong, Lâm Chi cúi đầu lịch sự nói: Chào Dương tổng, tôi có cái này xin Dương tổng xem và ký giúp.
Dương Chấn Phong hạ mắt xuống văn bản Lâm Chi đang giữ rồi đưa tay cầm lấy.
Anh xem nhanh qua sau đó rút cây bút vắt ở túi áo ký cho Lâm Chi.
Lâm Chi nhận lấy cũng là lúc Dương Chấn Phong mở cửa bước vào phòng CEO.
Anh ấy đã xem và đã ký cho cô, nhiệm vụ của cô coi như được hoàn thành.
Nhưng mà...bỗng dưng Lâm Chi thấy hụt hẫng trong lòng, cô cứ nghĩ là Dương tổng sẽ cho cô vào phòng CEO, rồi anh ấy sẽ trò chuyện với cô một lúc sau đó mới ký giấy ký tờ.
Lâm Chi thở ra, cô trấn tỉnh lại bản thân.
Yêu đương là yêu đương, công việc là công việc, cô không thể lúc nào cũng muốn người ta ngọt ngào với cô được.
Anh ấy là tổng giám đốc còn cô là nhân viên phòng ý tưởng, ở công ty phải phân định rõ ràng, không ảo tưởng, không mơ mộng gì ở đây.
Lâm Chi cầm văn bản đi về lại mà không có hụt hẫng hay mừng hụt gì nữa hết.
Cô tự tin là Dương tổng chỉ là đang giữ quan hệ công việc với cô, ra khỏi đây thì anh ấy chắc chắn sẽ dịu dàng mà không phải trưng ra nét lạnh lùng của một tổng giám đốc.
Lâm Chi giao văn bản cho trưởng phòng Lành, chị Lành nhận lấy xem rồi gật đầu: Được rồi, em ra ngoài đi.
Lâm Chi vui vẻ mở cửa bước ra ngoài, nhưng lúc này cô chưa về bàn ngồi ngay mà muốn đi chế gói mì ăn.
Chưa đến giờ ăn cơm nhưng bụng lại đói cồn cào, dù sao công việc của cô hôm nay cũng chẳng còn nhiều, nên cô sẽ tranh thủ ra chỗ phòng riêng mà nhân viên hay uống cà phê ở đó để chế ly mì.
Lâm Chi cầm ly mì cô có sẵn trong học bàn đi ra chỗ phòng nghỉ giải lao của nhân viên.
Cô vừa đi tới ngay cửa thì đã nghe tiếng cãi nhau, cửa thì khóa bên trong không mở ra được.
Tại sao? Anh nói đi tại sao?
Anh không muốn quen em nữa, anh đã nói rõ qua điện thoại rồi còn gì?
Anh đứng đó, tôi không cho anh đi!
Lâm Chi không biết bên trong là ai, nhưng cãi nhau thì cũng phải về nhà rồi cãi chứ.
Chỗ này là công ty, người qua kẻ lại, vậy mà ồn ào ở đây họ không nghĩ đến lòng tự trọng của bản thân hay sao?
Ngán ngẫm, Lâm Chi lắc đầu, cô tính ăn mì mà vầy thôi nghỉ ăn luôn cho rồi.
Lâm Chi quay lưng vừa bước được vài bước thì cánh cửa đã bị một người đẩy mạnh ra.
Người bước ra ấy là anh nhân viên Hoàng, anh này cũng làm trong phòng ý tưởng, có lần anh ta đã giúp Lâm Chi sửa máy photo.
Sắc mặt Hoàng hầm hầm, phía sau anh ta lại là Thanh Ngọc.
Anh đứng lại đó!
Anh Hoàng không đứng lại, Thanh Ngọc mặt mũi đỏ lên vì khóc, cô ta kéo tay anh Hoàng chỉ vào mặt Lâm Chi nói: Anh bỏ tôi có phải vì nó không?
Anh Hoàng giật tay, trừng mắt: Tôi bỏ cô là vì cô đó, cô vừa lòng chưa.
Vậy còn con anh, đứa bé tôi mang trong bụng thì sao?
Anh Hoàng có chút lung lay, nhưng sau đó vẫn quyết định phũ đến cùng: Cô để dính bầu là lỗi của cô, không liên quan tới tôi.
Anh ta nói xong xấu hổ với Lâm Chi mà bỏ đi ngay.
Lâm Chi thấy Thanh Ngọc tội nghiệp, cô muốn an ủi vài câu nhưng chưa nói gì đã bị cô ta tát vào mặt.
Đồ hồ ly!
Lâm Chi sững sờ: Thanh Ngọc cô giận cá nên chém thớt đó hả?
Thanh Ngọc giờ bất cần gì hết nên không ngại mà chửi thẳng: Thế thì sao? Mày mèo mỡ với ông tổng còn chưa đủ lại đi dụ dỗ thêm anh Hoàng của tao.
Thứ tham lam như mày, tao tát một cái con chưa có hả dạ.
Thanh Ngọc muốn tát tiếp thì Lâm Chi chụp lấy cổ tay cô ta tát ngược lại một cái bốp.
Cô nói ai mèo mỡ, nói ai dụ dỗ anh Hoàng? Cô có tin tôi kiện cô tội vu khống không hả? Lâm Chi nhướng mắt lên cảnh cáo.
Thanh Ngọc ôm mặt, miệng thì cười: Vu khống!? Haha...Cái thứ đã là tiểu tam mà còn bày đặt lớn miệng! Mày ngon thì tới trước mặt vợ ông tổng ấy mà lớn.
Hay là đến lúc đó bà ấy lại cho người rạch nát mặt mày cũng nên.
Thứ giựt chồng người khác thì chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp.
Lâm Chi ngỡ ngàng nhưng cô lại xem lời Thanh Ngọc nói như một kẻ điên: Cô khùng vừa thôi Thanh Ngọc à! Đừng đặt điều bịa chuyện quá đáng.
Thanh Ngọc lại phá lên cười: Giả ngây giả ngô giỏi thật đấy!
Cô có im đi không? Lâm Chi tức giận giọng gằn xuống.
Tao không im đấy thì sao, cái đồ tiểu tam.
Thanh Ngọc vẫn ngang ngược, Lâm Chi muốn đưa tay tát nhưng Thanh Ngọc trừng mắt và nghênh mặt lên như thách thức Lâm Chi.
Giỏi thì đánh đi! Rồi có ngày vợ của tổng giám đốc cũng sẽ tát mày y như vậy.
Lâm Chi bỏ tay xuống, cô nói: Dương tổng chưa có vợ, cô bịa chuyện như thế không sợ bị đuổi sao?
Đuổi gì chứ? Tổng giám đốc Dương vốn dĩ đã có vợ mà.
Bỗng dưng một nhân viên của phòng kinh doanh cũng đi ăn mì, vô tình nghe thấy thì nói thêm vô.
Thanh Ngọc nhìn Lâm Chi cười khinh, cô ta quay lại nói với cô nhân viên kia: Em nói mà chị ta không tin còn tát em và nạt nộ.
Chị biết tại sao không? Vì cái hạng này mê ông tổng đấy.
Lâm Chi tức giận: Thanh Ngọc cô!...
Cô nhân viên kia cất giọng nói rõ: Ông tổng thì ai mà chả mê, nhưng thực sự là ông có vợ rồi.
Cũng đã cưới hơn một năm rồi thì phải.
Mà vợ ông đẹp lắm đó, nghe nói cũng là con gái của một tổng giám đốc.
Nhưng mà hai cô ở đây gây gỗ gì vậy? Không lẽ vì cái chuyện này mà đánh nhau hả?
Thanh Ngọc không nói chỉ liếc nhìn Lâm Chi.
Cô ấy bây giờ như bị tạt vào nước đá lạnh ngắt vậy.
Ngây đơ người.
Chị có biết vợ CEO tên gì không? Thanh Ngọc cố tình hỏi để đá xoáy Lâm Chi.
Cô nhân viên kia suy nghĩ một chút tính nói thì Lâm Chi thốt lên hỏi: Nếu có vợ tại sao Dương tổng không đeo nhẫn cưới?
Cô nhân viên phòng kinh doanh cười nhẹ rồi nói: Cái đó ai mà biết.
Tôi chẳng lẽ lại chạy đi hỏi ông tổng vì sao không đeo nhẫn?
Nhìn Lâm Chi có vẻ không tin thì cô nhân viên nói tiếp: Tổng giám đốc thật sự đã có vợ, ai mà lừa cô làm gì.
Trên trang mạng X có từng đăng tin về đám cười đai gia của ông tổng đấy.
Không tin thì lên đó xem.
Thôi các cô cũng đừng có cãi nhau nữa nha, ở đây có camera, an ninh thấy được thì mệt đó.
Cô nhân viên mở cửa bước vào phòng để ăn mì.
Thanh Ngọc thì cười thích thú sau đó cũng bỏ đi.
Còn mỗi Lâm Chi là bàng hoàng đứng đơ ra một chỗ, hũ mì cô cầm rớt xuống đất cái bụp.
Mình không tin, không tin...!Lâm Chi lẩm bẩm nói rồi đi nhanh về phòng ý tưởng, cô phải truy cập ngay máy tinh kiểm tra xem điều họ nói có phải là thật không..