Mặt đất lớn bao phủ một màu trắng xóa,đôi bàn chân nhỏ rụt rè đặt lên tuyết trắng xóa mát lạnh.
Eirlys thích thú bước từng bước trên đó, vẻ mặt đầy vui vẻ như một đứa trẻ tìm được đồ vất yêu thích, bàn tay nhỏ khẽ đưa ra hứng một bông tuyết đang rơi.
Đẹp thất ! chúng trong veo lấp lánh như đóa hoa tuyệt sắc duy nhất của mùa đông khắc nhiệt.
Eirlys có nghĩa là bông tuyết, vú nuôi của nàng từng nói đó là cái tên mẫu hậu đã đặt cho nàng trước khi sinh, bằng tất cả sự yêu thương của người.
Mẫu hậu muốn nàng sinh ra tinh khiết như tuyết, xinh đẹp như đóa hoa của mùa đông, dù có phải trải qua một cuộc sống khắc nhiệt, nàng vẫn sẽ luôn lấp lánh tỏa sáng.
Kiếp trước ba mẹ cũng cứu nàng từ trong băng tuyết, kiếp này cái tên của nàng cũng là liên quan đến nó.
Nhưng suốt từng lấy năm cuộc đời cộng lại cũng là lần đầu nàng được nhìn thấy tuyết thật sự.
Chúng đẹp thật ! cái tên của nàng sinh ra cũng vì vẻ đẹp của chúng.
Eirlys luôn rất cảm thấy biết ơn mẫu hậu, dù hình ảnh người chưa một lần tồn tại trong kí ức nàng, nhưng người đã ban cho nàng một sinh mệnh mới, yêu thương mà đặt cho nàng một cái tên tuyệt đẹp như vậy.
Đám người hầu nhìn vị thiên thần váy trắng tươi cười đùa nghịch trong tuyết, cảnh sắc đẹp đến mức khiến người ta u mê mà chẳng thể rời mắt khỏi nàng.
Maria là lần đâu tiên nhìn thấy tiểu thư cười hạnh phúc như vậy, không gượng gạo càng không rụt rè, người luôn hồn nhiên ngây thơ như một đứa trẻ mới lớn vậy...
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở một căn phòng khác trong dinh thự, cũng có một người ngắm nhìn " đóa hoa mùa đông " đang tỏa sáng dưới những bông tuyết đang rơi kia.
Anselm từ cửa sổ phòng làm việc nhìn bộ dạng vui đùa như một đưa trẻ của nàng một cách chăm chú.
Hắn vừa nãy đã cho người đi điều tra lai lịch của nàng.
" Eirlysanna Rosaline - Đại công chúa duy nhất của hoàng tộc Rosaline .
Nhưng thay vì được chăm sóc kĩ càng và sống trong cung điện như những hoàng tử công chúa khác, nàng lại bị nhốt vào tòa tháp đen chẳng khác nào tội nhân của đất nước.
Eirlys vừa sinh ra hoàng hậu của Rosaline không lâu sau liền băng huyết qua đời, nàng còn bị cho rằng là khắc tinh của đất nước khi hai thảm họa giáng xuống cùng ngày nàng chào đời, bão tuyết và động đất xảy ra cùng một lúc.
Người của thánh đường liền phán nàng chính là thiên sát của đất nước, gieo rắc sợ hãi, liền phong ấn nhốt lại trong tháp đen, chỉ cho một nhũ mẫu đến chăm sóc.
Đến khi nàng được bốn tuổi bà cũng bị bệnh mà chết ,sau cùng chỉ có tên con trai của bà ta đến đưa cơm hàng ngày.
Rosaline cũng hoàn toàn quên đi vị đại công chúa này, cho đến lúc nàng được hắn tìm thấy..."
Nhưng chuyện bị đâm vào ngực là sao ? dù nàng bị coi là tội nhân nhốt lại, cũng chưa từng có ghi chép nào nói nàng bị tra tấn hay mưu sát nào cả.
Anselm cùng từng có ý nghĩ là nàng nói dối nhưng vừa nhớ lại ánh mắt nặng trĩu của nàng đêm đó, hắn liền vô thức tin tưởng nàng không lười gạt mình.
Đại công tước chau mày khó chịu, cô nàng này có qua nhiều bí mật hắn không biết , tâm tư của nàng hắn lại khó hiểu rõ được.
Nàng có khả năng quan sát mọi thứ rất nhạy bén, nhưng bộ dạng lại ngây thơ như một đứa trẻ chẳng biết một chút gì.
Anselm luôn cảm thấy bản thân nàng như đang cố tự tạo một lớp lá chắn vô hình trong tiềm thức, dường như không muốn ai có thể nhìn thấu bí mật của mình.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng bước chân nặng nề tiến tới, đám người hầu bởi vậy cũng quay lại nhìn vội hoảng hốt đồng loạt cúi đầu trước kẻ đang đi tới.
Đại công tước một thân cao lớn khoác áo choàng đen lạnh lùng đầy cao quý đi tới, ánh mắt hướng ra bên ngoài nhìn thiếu nữ xinh đẹp.
- Đại công tước...
Anselm lạnh lùng coi bọn họ như vô hình không hé môi nửa lời, trực tiếp cầm chiếc áo choàng lông trắng muốt trên tay Maria tiến ra ngoài sân.
Eirlys vẻ mặt hứng thú vẫn vô cùng tập chung ở bên ngoài nghịch tuyết, bất ngờ bị một tấm vải lông lớn phủ kín cả người, một vòng tay mạnh mẽ từ phía sau nhức bổng cơ thể nhỏ bé của nàng lên.
- A ! - Eirlys giật mình kêu lên, nhưng vừa nhận ra khuôn mặt tuấn tú với chiếc mặt nạ bạc phóng đại trước mắt , nàng liền ngoan ngoãn từ bỏ ý định phản kháng.
- Là ta ! - Anselm trầm giọng nói, ánh mắt liếc để ý đến đôi chân trần trắng lạnh, cùng khuôn mặt tái nhợt vì lạnh của nàng mà chau mày.
- Đại công tước.
- Nàng cất tiếng gọi hắn, bàn tay còn đang nắm tuyết lạnh liền buông bỏ xuống.
- Nàng không lạnh sao ?
- Em đã quen rồi.
Nàng đã quen rồi ! là bởi vị chịu lạnh quá nhiều mà đã quen rồi sao.
Hắn còn nhớ lần đầu tiên bước vào tòa tháp đó, trừ bỏ u ám cũng chỉ có lạnh lẽo.
- Không được ở ngoài này nữa, nàng sẽ bệnh mất.
Đại công tước lạnh lùng nghiêm khắc nói, vừa dứt lời liềm bế nàng vào trong nhà.
Eirlys vốn muốn ở ngoài thêm chút nữa, thật lâu mới có thể ngoài trời hít thở, nhưng nhìn bộ dạng nghiêm nghị cùng khí thế bức người của đại công tước, nàng không nghĩ mình sẽ cãi được lời hắn, liền từ bỏ ý định.
Muốn thay đổi quyết định của hắn , trên đời này chưa có kẻ nào làm được cả.
Nàng ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn, tựa đầu lên vai lưu luyến nhìn người tuyết vẫn còn đang đắp chưa xong, thôi để lần sau hoàn thiện nốt vậy...