Tiểu Thiên Thần Của Công Tước Quỷ


"Eirlys...!Eirlys! Chúng ta đã đến phương bắc rồi, cuối cùng ta cũng có thể đưa nàng trở về nhà rồi.

Lâu đài có chút rộng lớn với đơn sơ, nhưng ta sẽ nhờ Maria trang trí lại để nó trở nên xinh đẹp như cung điện Hera.

Chắc chắn khi nàng nhìn thấy sẽ rất thích..."
"Eirlys ngoài trở đang bắt đầu đổ nhưng cơn mưa đầu tiên của mùa hạ rồi.

Ta sợ nàng trong phòng buồn chán mãi nên đưa nàng ra ngoài cho dịu mát.

Suýt chú nữa là bị Maria mắng té tát một trận vì không cẩn thận để y phục trên người nàng bị ướt..."
"Nhưng chiếc lá vàng của mùa thu đã rụng gần hết rồi Eirlys.

Trời cũng sắp trở lạnh rồi, rất nhanh thôi chúng ta sẽ được thấy nhưng bông tuyết mà nàng yêu thích nhất, những đóa hoa xinh đẹp nhất của mùa đông..."
"Bệnh của hoàng thân đã được chữa khỏi rồi Eirlys, cậu của nàng đã cho ngài ấy uống máu của mình.

Nhưng bọn họ vẫn không muốn có con mà cố tình ép ta trở về kế vị, thật sự rất phiền phức..."
"Cuối cùng tên nhãi William kia cũng đã chịu kết hôn rồi, nếu nàng gặp được phu nhân của cậu ta chắc hẳn sẽ ngạc nhiên đến mức không thể nào tin được...."
"Hôm nay ta đã cho trồng một vườn hồng ở sau cung điện của chúng ta.

Chẳng đến vài tháng nữa khu vườn của lâu đài sẽ ngập tràn trong sắc hoa đỏ rực, tuy không phải giống hồng leo ở Rosaline, nhưng cũng gần như tương tự.

Nàng sẽ sớm tỉnh dậy và ngắm nhìn thành quả ta tự tay chăm sóc chứ Eirlys...? "
Trong màn đêm vĩnh cửu, những cuộc trò chuyện tâm sự gần gũi ấm ám của người đàn ông vang vọng đều đặn mỗi ngày như một công việc đều đặn chưa từng ngừng nghỉ.

Dù không có người đáp lại lời của hắn, nhưng người đàn ông đó vẫn vô cùng kiên trì đều đặn tiếp tục những cuộc trò chuyện không hồi đáp.
Ngục thất dưới địa ngục của nàng cũng không tồi như mình nghĩ!
Tuy không thể đáp lại nhưng Eirlys vẫn luôn cảm thấy vô cùng vui vẻ khi nghe thấy chúng.

Nó dường như là sự an ủi duy nhất của nàng khi ở nơi này.
Eirlys như một thực thể không xác định cứ trôi nổi trong bóng đêm vô tận, nàng cũng không biết mình Anselm ở đâu.


Đã lâu như vậy rồi, chắc chàng ấy có khi đã đến một kiếp số khác, quên đi hết đau khổ ở kiếp này mà sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ hơn.
Còn nàng! nàng cũng không biết bản thân mình không thể rời đi hay chẳng muốn rời đi nữa.

Hai kiếp làm người quá vất vả, Eirlys không muốn sống ở một kiếp sống khác mà không có chàng ấy.
Ở đây cũng được, nghe những âm thanh ngày ngày vọng lại kia.

Eirlys cũng sẽ vui vẻ mà lưu luyến không muốn rời đi...
Nhưng vào một ngày, nàng không thể nghe được tiếng thủ thỉ trầm ấm đó.

Nàng đã chờ đợi nó ngày qua ngày.

Cũng chẳng biết bao lâu mà lòng kiên nhẫn của nàng đã bị bào mòn triệt để.
Eirlys không ngờ bản thân mình lại vô thức giãy giụa muốn thoát khỏi bóng đêm, nàng đang cố tìm kiếm thứ âm thanh khiến nàng nhung nhớ đến cồn cào.

Và để rồi sự khao khát đến tột cùng âm thanh dịu dàng đó đã khiến Eirlys vô thức tỉnh lại.
Những tia sáng cố gắng len lỏi vào đôi mắt nàng khiến Eirlys bị choáng váng, mọi thứ mờ nhạt trong mắt nàng đều từ từ hiện rõ.

Cơ thể yếu ớt cố tìm lại sức lực ngồi dậy.

Nàng tỉnh lại trong một căn phòng ngủ đầy lạ lẫm.

Tuy cung cảnh vẫn là phong cách cổ điển của thời kỳ phục hưng như đại lục nàng từng tới, nhưng nơi xa lạ này nàng chưa từng biết đến.
Đây rốt cục là sống lại hay tái sinh?
Nàng sẽ không một lần nữa đi đến một nơi xa lạ và tiếp tục ôm những ký ức cũ mà vật vã sinh tồn một lần nữa chứ?
Mái tóc đen dài bất ngờ trượt xuống khiến Eirlys dường như lại càng thêm tỉnh táo, đây không phải là màu tóc vốn có của nàng.
Nơi đây rốt cục là đâu? Thể xác đang chưa.

đựng linh hồn này rốt cuộc là của ai...
Eirlys vội vã xuống giường mà lao đi tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nào đó với hy vọng mong manh là bản thân sẽ không phải sống tiếp ở một thế giới khác.

Những căn phòng hoa lệ không bóng người, hành lang rộng lớn đầy vắng vẻ, nàng lại không thể cảm nhận được bất kỳ âm thanh hay động tĩnh kỳ lạ nào ở nơi đây.

Eirlys cảm tưởng như bản thân đang lạc vào mê cung không lối thoát, nàng không tìm thấy gì cả, không tìm thấy hắn, không tìm thấy hy vọng của mình !...
Eirlys lạc lõng lê bước chân trần của mình bước đi trong vô thức, nếu đã không thể tìm thấy thì cũng cần thiết phải ở lại nơi đây, có nhẽ nàng nên tìm một nơi để kết thúc sinh mệnh mới đầy vô nghĩa này....
" Eirlys ! " Âm thanh quen thuộc bất ngờ cất lên khiến thiếu nữ đầy chán nản như tìm lại được khát vọng, ánh sáng hi vọng lại một lần nữa bừng lên trong đôi mắt.
Eirlys vội vã quay lại tìm kiếm, chỉ sợ đó lại là ảo giác của bản thân.

Bóng dáng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm của nam nhân bất ngờ xuất hiện trước mắt khiến nàng phải đứng hình.
Hắn cũng đây vẻ kinh hoàng khi nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy sức sống mà mình ngày nhớ đêm mong, khiến bó hoa hồng đỏ rực đẹp đẽ trên tay cứ vậy trượt toàn bộ xuống đất.
Anslem vội vã chạy đến trước mắt nàng, bản tay run rẩy khẽ chạm nên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Cẩn thận như thể sợ nó sẽ lại tan biến vào hư không như bao lần tưởng tượng của bản thân vì quá nhung nhớ nàng.

Nhiệt độ ấm áp của cơ thể con người truyền đến lòng bàn tay suýt nữa thì làm Anselm vui đến bất khóc.

Không phải ảo giác, thật may là không phải ảo giác.

Đại công tước cứ vậy liền ôm chặt lấy người như sợ nàng chạy mất.
" Nàng rốt cục cũng chịu tỉnh lại, ba năm qua nàng dày vò ta đến khổ sở ...." Đại công tước nghẹn ngào trách móc nàng như một đứa trẻ phải chịu đầy tủi thân.

Đôi mắt đã sớm đỏ ngầu cuối cùng cũng không thể kìm nén mà rơi lệ.
Một giọt nước nóng hổi bất ngờ rơi xuống đôi vai nhỏ mát lạnh của nàng, đến giờ phút này Eirlys mới nhận ra rằng đây căn bản không phải một thế giới khác hay mộng tưởng mà đáp lại cái ôm của hắn.

Nàng bất khóc đến lợi hại !
Eirlys còn tưởng bọn họ sẽ không còn cơ hộ nào gặp lại nữa, vậy mà Anselm lại một lần  nữa lại có thể xuất hiện trước mặt mình.

Không còn lời nguyền hay vết bớt kỳ lạ trên khuôn mặt, Anselm trước mắt nàng đã trở thành một quý công tử tuấn tú, không một chút khiếm khuyết...
 
Lần đầu tiên hắn thấy được Eirlys rơi nước mắt thực thụ, cho dù từ lúc quen nhau hay từ trong ký ức cũ Anselm cũng chưa một lần thấy nàng rơi lệ.


Đại công tước còn tưởng nàng không biết khóc luôn cơ chứ, nàng luôn cứng rắn mạnh mẽ như vậy mà...
Anselm cứ để vậy, mặc cho nàng khóc đến thỏa thích một lần.

Khi đã cảm giác được vạt áo sơ mi của mình đã gần như bị nước mắt làm cho gần như thấm ướt toàn bộ mới dùng tay bế bổng người lên , để nàng ngồi trên cánh tay vững chắc của mình đi tới vươn hoa hồng đã nở rộ.

Hắn chờ mong không biết bao lâu để nàng thấy thành quả đầu tiên của mình.

Cũng bởi vậy nên cung điện này mới vắng vẻ như thế , nơi đây chỉ có một mình hắn và nàng, việc chắm sóc Eirlys cũng là một mình đại công tước làm lấy.

Hắn không muốn bất kì ai bước vào không gian riêng tư của hai người bọn họ cũng đã ba năm rồi.
" Nàng thích chứ Eirlys ? cả một vườn hồng này đều là đích thân ta chăm sóc mà lớn lên.

Nàng cũng đã từng đến đấy hai lần hoa nở trước đó rồi, nhưng đều không có tỉnh lại.

Ta còn sợ mùa hoa năm nay không chờ nổi, còn cố ý cắt lấy một đóa muốn dùng bùa của Dan mà lưu giữ nó trên phòng thêm mấy tháng chờ đến mùa hoa tiếp theo chỉ vì sợ nàng không thể thấy được.

"
Việc đầu tiên đại công tước muốn làm khi nàng tỉnh lại, đơn giản chỉ là muốn nàng nhìn thấy vườn hoa bản thân tự trồng.

Hắn dịu dàng đặt nàng ngồi trên chiếc ghế gỗ mộc mạc gần đó , bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn vương trên khóe mi , còn không quên cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn nhẹ mà giải tỏa đi bớt sự hung nhớ trong lòng.
Có vẻ như Anslem ngay từ đầu đã sớm biết nàng nhất định sẽ tỉnh lại, cứ vậy chờ đợi như một thói quen.

Một người luôn dễ nóng nảy như chàng ấy vậy mà cũng sẽ trở nên an tĩnh kiên nhẫn đến như vậy.

Trái tim Eirlys bất chợt lại rung động, tình cảm của nàng đối với hắn như càng thêm sâu đậm như khắc sâu vào xương tủy.

Nàng cảm thấy bản thân có chút tội lỗi vì đã không sớm tỉnh lại, để hắn chờ đợi lâu đến vậy.
" Rất thích, chàng làm gì em cũng đều sẽ thích cả, sau này chúng ta sẽ cùng chăm sóc nó được chứ ? " Nàng đưa tay chạm lên gương mặt hoàn mĩ của đại công tước dịu dàng mà vuốt ve, thanh âm ngọt ngào cất lên khiến hắn không thể không gật đầu đáp ứng.
" Sau trận chiến đó đã xảy ra chuyện gì vậy Anslem, tại sao chúng ta vẫn còn sống, ta vì sao lại bất tỉnh lâu đến vậy, còn màu tóc của em cũng khác biết hơn trước...!" Eirlys không kìm được nổi sự tò mò của mình, lại bắt đầu đặt một loạt câu hỏi.
Hắn cũng không có vội vã mà trả lời nàng từng chút một .
" Dan lúc đó đã trở về kịp, cậu ấy còn đưa được cả cậu của nàng trở về theo.

Vốn dĩ lúc đó sinh mạng của cả hai ta đã gần như kết thúc, nhưng cậu của nàng đã kịp thời tiến hành nghi thức kết đôi của tộc Aure cho chúng ta.


Ngài ấy giải thích nghi thức kết hôn này của á thần có chút quỷ quái, nếu không phù hợp còn có thể khiến cả hai đều mất mạng.

Dùng máu tim của cả hai ra chao đổi, nếu tình yêu dành cho đối phương đủ lớn và chân thành sẽ được tổ tiên chúc phúc.

Lúc đó hai dòng máu sẽ hòa chung làm một, ta ngoài việc cũng sẽ trở thành một á thần với tuổi thọ vô hạn thì cũng sẽ có khả năng thanh tẩy bất kì ma lực của phù thủy hay địa ngục.

Nhưng bởi vì lời nguyền của ta chứa một lượng ma lực quá lớn nên nó đã truyền qua cả nàng, vậy lên mới khiến màu tóc của nàng thay đổi , biến thành màu đen.

Cơ thể bởi vì phải thanh tẩy một lượng ma lực quá lớn liền khiến nàng suy yếu mà chìm vào giấc ngủ sâu tới tận ba năm.

Ta vốn dĩ cũng đã bất tỉnh nhưng không ngờ lai chỉ mất có ba tháng liền tỉnh lại, bởi vậy ta đã đem nàng về phương Bắc mà chăm sóc...!"
May lúc đó cả nàng và hắn đều lựa chọn cách đâm sâu vào trái tim của mình mà kết thúc sinh mệnh.

Nếu một trong lại lựa chọn phương pháp tự tử khác thì có lẽ không may mắn đến vậy.

Nhớ lại thì Anselm vẫn còn chút tức giận vì nàng không chịu nghe lời hắn mà không tiếp tục sống tiếp.

Nhưng cũng không dám nhắc lại hay lên tiếng trách mắng vì suy cho cùng hắn cũng đáng trách không kém.

Bọn họ cứ vậy coi như hòa đi !
" Vậy còn..." Eirlys lại bắt đầu hứng khởi đến mất kiểm soát, chưa kịp tuôn ra một chàng câu hỏi khác lại bị đại công tước bá đạo dùng một nụ hôn ngăn lại.
" Bình tĩnh đi nào phu nhân yêu quý của ta, nàng chỉ vừa mới tỉnh lại mà thôi.

Chúng ta còn cả một quãng thời gian rất dài để nói tiếp mà.

"
Nàng bật cười chạm chán của mình vào chán của hắn.

Đúng vậy , nàng vội vàng để làm gì chứ, bọn họ còn cả một quãng thời gian rất dài ...rất dài.

Sóng gió đều qua hết cả rồi, sẽ không còn gì phải bận tâm lo lắng, nàng sẽ hạnh phúc, bọn họ sẽ thực sự hạnh phúc ở tương lai phía trước .
....
Một cái kết happy ending cho tiểu thân thần và công tước quỷ !.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận