" Eirlys ! nàng đang ở đâu? nàng dám như mà chạy trốn ...nàng lừa gạt ta...Eirlys cho dù nàng có trốn đến chân trời góc bể ta cũng nhất định sẽ tìm được...
Cho dù có có phải làm mọi cách độc ác nhất cũng phải cột chặt lấy nàng bên thân, nàng chỉ có thể là của ta, thân xác hay linh hồn cũng chỉ có thể là của ta....
Trong nhận thức mơ hồ còn sót lại duy nhất của ban thân , Eirlys dường như nhìn thấy đại công tước đang đứng trước mặt mình, bộ dạng hắn trông vô cùng lạnh lẽo đáng sợ.
Hệt như lần đầu tiên nàng gặp hắn ở tòa tháp đen, toàn thân đều là giáp phục kín mít, chỗ nào cũng nhuộm đỏ màu máu , trên tay còn cầm thánh kiếm đã chém giết không biết bao nhiêu mạng người , duy vẫn chỉ có đôi mắt đỏ đục của lộ ra.
Nhưng khác hẳn là ánh nhìn dành cho nàng, nó không lạnh lùng vô cảm như lúc đó, mà bây giờ tràn ngập trong đó chính là sự thống hận cùng, căm ghét.
Eirlys hoảng hốt muốn giải thích trước hắn, cho dù có cố gắng gào thét đến khi cổ họng bị đau rát đến mức nào nhưng đều không thể phát ra bất kì âm thanh nào.
Nàng dường như bị nhận chìm trong nối thống hận kia mà rơi vào tuyệt vọng...
" Nàng không có bỏ trốn, nàng không vứt bỏ hắn, xin đừng rời khỏi nàng như vậy một lần nữa có được không....ai cũng vậy, tại sao đều ban cho nàng niềm tin, ban cho nàng tình thương nhưng rồi đều có thể tàn nhẫn mà chấm dứt hết tất cả.
Từ ba mẹ, rồi đến vú nuôi, và giờ là ngay cả hắn...
Không ! nàng không muốn buông xuôi tất cả như vậy thêm một lần nào nữa...cho dù một lần nữa có bị coi là ác quỷ nàng cũng phải tìm mọi cách trở về , cho dù chỉ còn một tia hy vong duy nhất nàng cũng muốn ở bên cạch hắn, nàng muốn chỉ muốn giữ lại một tia ấm áp mỏng manh còn sót lại duy nhất trong cuộc đời mình lần này mà thôi..."
Ý chí trong nỗi tuyệt vọng của nàng cứ thế mà bùng cháy, lòng tham trong chính con người như một liều thuộc kích thích ý chí đó chiếm đóng toàn bộ tâm chí nàng.
Vô tình lại đánh thức bản chất vốn có đã ngủ sâu trong nàng từ kiếp trước.
Eirlys đã từng luôn tin tưởng lời nói ba và mẹ mà áp chế bản thân thành một người tốt chỉ vì tin một lý lẽ ngu ngốc rằng " người tốt sẽ luôn được sống hạnh phúc".
Nhưng điều nàng đổi lấy cuối cùng là gì chứ...là mạng sống của những người nàng yêu thương nhất, là trái tim của chính bản thân mình.
Trờ thành một người tốt khiến cho nàng trở nên hèn yếu trước kẻ địch ,để bọn có quyền cao ngạo chà đạp lên cuộc sống cùng chính bản thân mình.
Nhưng từ giờ sẽ không còn như thế nữa...
Nàng không muốn trở thành là một người tốt nữa chí ý là trước kẻ thù của mình, chỉ có diệt trừ tất cả mới không để lại hậu hoạn.
Kẻ nào muốn tước đoạt cùng cản đường cơ hội được sống như một con người bình thường của nàng, thì tốt nhất chính là không để chúng tồn tại trên thế gian này...
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Eirlys tỉnh lại khỉ bản thân đã sớm đưa đến một nơi rất xa , cả nàng và Maria đều bị nhột trong một nhà kho cũ kỹ, tứ phía đều bị đóng kín lại không có nổi một tia sáng nào từ bên ngoài lọt vào.
Thứ thắp sáng trong căn phòng đen tối này cũng chỉ là một ngọn đèn cầy yếu ớt, nhưng chừng đó ánh sáng cũng đủ để khiến nàng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đầy bất ngờ trước mắt.
Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm gã đàn ông trung niên xấu xí , đang dùng thân thể nặng nề bẩn thịu của mình nằm đè lên người Maria.
Đôi bàn tay dơ bẩn đó còn không chút ngần ngại xét toang đi lớp y phục mà chạm lên làn da trắng mịn của người phụ nữ .
Gã đàn ông sững sờ trước sự tỉnh lại đầy bất ngờ của nàng, thậm chí trong ánh mặt đã xuất hiện dáng vẻ chột dạ khi bị bắt quả tang ngay trước mặt.
Nhưng với bản chất của một kẻ xấu đã sớm ngấm trong máu thịt, cũng rất nhanh bộ dạng đó cũng chẳng giữ được lâu, gã nhanh chóng trở về cái bản mặt đê tiện của mình, trừng trắng mắt lên mà cảnh cáo dạy dỗ cho con nhỏ không biết điều này một trận .
- Người muốn nhìn cái gì?
- ....
Eirlys im lặng không trả lời hắn, nhưng cũng không hề buông bỏ ánh nhìn khiến gã căm ghét của mình.
Gã ta rốt cục cũng đã chịu đứng lên rời bàn tay khỏi thân thể của Maria mà bước đến trước mặt nàng, khuôn mặt béo tròn vì tức giận lại càng trở lên khó coi hơn bao giờ hết.
Gã bất chợt vung tay, hướng đến khuôn mặt ngọc ngà đầy xinh đẹp kia muốn giáng một bạt tai để dập đi ánh mắt lạnh nhạt nhìn đến không chớp mắt của Eirlys , hắn thật sự rất ghé cái ánh mắt xinh đẹp kì dị đó, thật không giống một con người bình thường mà...
" Bộp ! " Âm thanh lớn vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng ....
Nhưng hoàn toàn không phải do bạt tai kia tạo lên mà do cái bắt lấy của nàng.
Eirlys lạnh lùng tóm lấy cổ tay gã trước khi hắn dám hạ cái bạt tai kia xuống gương mặt nàng.
Eirlys này không phải là một đứa ngốc đến mức bị đánh mà cũng không thể phán kháng, bộ dạng vô hại yếu ớt của nàng căn bản ngay từ đầu đã là một lớp vỏ bọc trước mắt tất cả mọi người mà thôi.
Nàng thừa nhận bản thân khiếm khuyết không chỉ về cảm xúc mà còn là nhận thức của một con người nên có.
Nhưng không vì vậy mà nàng không nhân ra hành vi ban nãy của gã ta với Maria độc ác dơ bẩn đến mức nào...
- Con ranh thối tha, ngươi muốn chết ! - Gã gầm lên vô cùng phẫn nộ , bản thân không thể tưởng tượng nổi sức lực của mình lại có thể dễ dàng bị một con nhỏ yếu ớt như vậy không chế.
Gã vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay nhỏ đang nắm chặt cổ tay mà vung lại một cái tát trừng phạt khác mà cảnh cáo, nhưng Eirlys làm sao lại có thể dễ dàng buông tay như vậy được...
" Rắc ...Rắc..